Vietinfo - Blogger Đoan Trang: "Việt Nam- một đất nước công an trị với vẻ bề ngoài đẹp đẽ"
Việt Nam

Blogger Đoan Trang: "Việt Nam- một đất nước công an trị với vẻ bề ngoài đẹp đẽ"

Cập nhật lúc 14-02-2018 21:10:00 (GMT+1)
Ảnh: Phạm Đoan Trang

 

Đối với người nước ngoài, Việt nam là một điểm đích du lịch được yêu thích bởi được người dân ở đây chiều chuộng và bởi thiên nhiên kỳ thú. Tuy vậy, cuộc sống của người dân ở đây chẳng hề vô lo nghĩ như các cảm nhận có thể có lúc ban đầu. Bloger Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng nổi tiếng Homo Homini vì các hoạt động của mình cho biết, cuộc đấu tranh vì quyền con người trong chế độ do đảng cộng sản kìm kẹp đang bị đàn áp nặng nề.


 Phạm Đoan Trang (1978) là một trong các gương mặt hàng đầu của giới bất đồng tại Việt nam. Bằng ngòi bút của mình cô chống lại tình trạng mất tự do, tham nhũng và bạo ngược.Việt nam không có truyền thông độc lập, vì thê cô dùng blog để đăng tải các bài viết, các bình luận về thời cuộc, các nhận định mang tính phê phán đối với cách vận hành của chế độ. Mới đây một cuốn sách của cô nhan đề Chính trị bình dân mới được in dưới dạng samizdat (tự in ấn), cô viết cuốn sách này để giải thích các khái niệm chính trị cơ bản. Qua cuốn sách này, cô muốn các thông tin về dân chủ và nhân quyền được chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ dễ hiểu, đến được với đông đảo bạn đọc tại Việt nam. Mặc dù bị Đảng cộng sản truy tìm, bị các lực lượng an ninh đánh đập đã nhiều lần, và mặc dù hiện tại vẫn đang phải trốn tránh, cô vẫn hoạt động không ngừng và vẫn tiếp tục nỗ lực cho cuộc đổi thay dân chủ ngay tại đất nước mình. Giải Homo Homini là giải thưởng quốc tế đầu tiên mà cô được nhận.
(Nguồn People in Need.)

Chị có nhớ, lần đầu tiên chị ý thức được cuộc sống ở Việt nam có gì đó bất ổn là khi nào?

Tôi luôn cho rằng tôi sinh trưởng trong một đất nước nghèo khó và không có tự do. Từ khi 5-6 tuổi tôi đã biết rằng cuộc sống của người Việt còn xa mới được coi là hoàn hảo. Thời đó chúng tôi bị sự nghèo khổ đầy đọa, có người còn bị đói. Công an là lực lượng hùng mạnh nhất bấy giờ trên khắp cả nước. Công an đứng canh gác cũng có thể bắt giữ kỳ ai, tất cả chúng tôi đều sợ họ. Từ đó đến nay đã nhiều năm, đất nước đã phát triển nhiều, thu nhập quốc dân và đòi hỏi cơ bản trong cuộc sống ngày một tăng, nỗi sợ công an và các cơ quan công quyền thì vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên sau này chị mới tích cực tham gia đấu tranh cho quyền con người?

Vâng, có lẽ nghe thì rất lạ, nhưng mãi đến khi 20 tuổi tôi mới biết đến các khái niệm như quyền con người, hay là xã hội dân sự. Phải đến mùa hè 2011 khi tại Việt nam đã diễn ra các cuộc biểu tình chống Trung quốc, tôi mới bắt đầu quan tâm một cách nghiêm túc tới đề tài này. Nguồn thông tin chính lúc bấy giờ là internet, may mắn là tôi biêt tiếng Anh khá tốt.

Chị nhắc đến năm 2011. Năm này được coi là thời điểm mấu chốt trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền tại Việt nam.

Đúng vậy, chính đây là khoảng thời gian mà chúng ta có thể tìm thấy nút khởi điểm của một cuộc chiến đấu thực sự vì nhân quyền. Đồng thời đây cũng là bước ngoặt trong cuộc chiến đấu cho quá trình dân chủ hóa đất nước, mà quá trình này phần lớn là do các nhà hoạt động mạng thúc đẩy.

Các cuộc biểu tình chống chính quyền và các tiếng nói lưu ý tới các vụ đàn áp tại Việt nam thường bị trừng phạt nặng nề. Chị có rất nhiều  kinh nghiệm với thái độ hung hãn và thói tùy tiện bạo hành của công an, cảnh sát. Chính quyền đã dẫm đạp lên chị lần đầu tiên là khi nào?

Đó là vào năm 2009, lúc bấy giờ tôi là nhà báo. Hồi tháng Ba tôi có phỏng vấn một bloger nổi tiếng thời bấy giờ, chuyên viết về chính trị là Người Buôn Gió, thời đó bloger này vốn là một khuôn mặt chính, phản đối mạnh mẽ dự án khai thác bauxit tại Tây nguyên của Trung quốc. Đến tháng Bảy năm đó, chúng tôi kỷ niệm 55 năm Hiệp định Geneve là Hiệp định đã thiết lập biên giới giữa hai miền Bắc Việt cộng sản và Nam Việt. Tôi viết 4 bài dài về đề tài này. Trong đó tôi đã trích dẫn Stanley Karnow, của một sử gia Hoa kỳ, người đã mô tả vai trò của Trung quốc trong việc chia cắt đất nước. Nhiều phần chính vì lý do này mà công an đã bắt giữ tôi cùng với hai bloger khác.

Các cuộc lấy cung và những ngày bị bắt giữ đã diễn ra như thế nào?

Họ tống chúng tôi vào phòng biệt giam, là nơi chúng tôi bị giữ 9 ngày. Họ khép chúng tôi vào tội in các khẩu hiệu kêu gọi chống khai thác bauxit. Trong khi đó thì tôi chưa bao giờ tham gia các cuộc biểu tình này. Trong 9 ngày đó, họ hỏi cung tôi nhiều lần, họ hỏi về các bài viết khác chống Trung quốc, mà tôi đã viết. Đôi khi tôi có cảm giác, những người hỏi cung tôi không phải là người Việt, mà là người Hoa. Sau 9 ngày, tôi được thả.

Lần đầu tiên bị giam giữ đã là bước ngoặt trong cuộc đời chị và cả trong sự nghiệp làm báo chăng?

Chắc chắn là cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn. Bỗng dưng tôi bị mất việc làm tại một tờ nhật báo tại Việt nam. Tôi còn gặp may bởi còn có thể bí mật viết bài cho một tờ báo thường kỳ khác, nhưng sự nghiệp của một nhà báo với đầy đủ mọi giá trị nhà báo, đã hoàn toàn sụp đổ. Công an theo dõi tôi từng bước. Chỉ có vài lần xảy ra bạo hành, thế nhưng dọa dẫm thì đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Công an còn gây nhiễu nhương phần lớn những người mà tôi phỏng vấn.

Chị nói rằng công an chỉ ít khi sử dụng tới bạo lực. Trong một lần can thiệp các thành viên của lực lượng an ninh đã làm chị vỡ xương đầu gối. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào?

Tôi sẽ nói hơi rông dài một chút. Đầu năm 2015, chính quyền Hà nội tuyên bố sẽ "chỉnh trang" 6708 cây xanh trong phạm vi toàn thành phố. Trên thực tế, các công nhân đã chặt hạ cây. Vì việc này người dân thành phố đã xuống đường.
Không phải chờ đợi lâu công an cũng phản ứng tức thì. Những người đứng đầu các vụ biểu tình thường xuyên bị tấn công, một số người còn bị đánh bằng gậy sắt.
Trong một buổi biểu tình mang tên Hà nội xanh, diễn ra ngày 26/4, công an đã can thiệp rất thô bạo với đoàn biểu tình vài chục người. Tôi có mặt trong số đó. Lúc đầu tôi không để ý, vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Sau hai ngày tôi mới thấy hai đầu gối của mình có vấn đề. Tôi cứ lần lữa không đi khám. Sự việc tiến triển xa tới mức là hiện nay tôi phải dùng nạng.

Các can thiệp thô bạo mà chị mô tả, thường không lên được tới truyền thông nước ngoài. Trong con mắt người nước ngoài Việt nam thường là một điểm đến yêu thích của khách du lịch. Theo chị, tại sao lại thế?

Đã nhiều năm nay, Việt nam được giới thiệu như là một nước nhỏ, có thiên nhiên tươi đẹp, với những người dân dễ mến và một chính phủ nhiệt tình hết lòng. Tuy nhiên đó chỉ là một bề ngoài đẹp đẽ. Dưới tấm vỏ đó là một nhà nước công an trị đang phát triển một cách vô độ, nhà nước này hiện đang truy đuổi gay gắt những người phản đối chế độ. Để phục vụ mục đích này họ dùng mọi phương tiện, từ bắt bớ, đến nghe trộm và cả các biện pháp bạo lực hung bạo.

Thế thì tại sao Việt nam lại được tiếng tốt tại nước ngoài?

Đấy là bởi vì tất cả các sự việc này đều diễn ra một cách âm thầm. Nạn nhân của các cuộc đàn áp không có cách nào để tự bảo vệ. Tất cả mọi truyền thông đều là của nhà nước, họ chẳng bao giờ đả động đến những người chống chế độ. Truyền thông này chỉ nhắc đến họ trong trường hợp muốn bôi nhọ họ. Tất cả mọi quan tòa đều là đảng viên đảng cộng sản, không thể coi bất cứ quan tòa nào là độc lập. Tôi có thể kể mãi mà không hết tên các công cụ mà đảng vẫn sử dụng.

Liệu các nhà báo có thể bằng cách nào đó tránh được sự kiểm soát ngặt nghèo của nhà nước?

Nếu như nói đến các phương tiện truyền thông thông thường thì có thể lợi dụng được sự chia rẽ trong nội bộ đảng cộng sản. Đó là cuộc chiến giành quyền lực, vì thế các báo khác nhau có thể đại diện cho các quyền lợi khác nhau. Trường hợp khai thác bauxit mà chúng ta đã nhắc đến, có thể là một thí dụ. Khi đó, tôi viết bài cho báo mạng Vietnam Week. Tôi đã được đăng cả một số đoạn chỉ trích dự án này. Trên các báo in thì hoàn toàn không được đụng chạm đến dự án này. Chúng tôi chẳng hiểu tại sao... Tôi cho rằng khi đó, có ai đó trong đảng bảo trợ cho Vietnam Week và thông qua đó thực hiện ý đồ của mình.

Theo các tổ chức quốc tế thì không chỉ các nhà báo, mà cả các thiểu số tôn giáo và cộng đồng đồng tính cũng là đối tượng chịu sự đàn áp. Các cơ quan đàn áp các nhóm này như thế nào?

Năm ngoái tôi đã viết một loạt bài nghiên cứu về sự hạn chế trong tự do tín ngưỡng ở Việt nam. Việc công an bắt giữ tôi sau khi nghiên cứu này hoàn thành, cho thấy các cơ quan nhà nước hoàn toàn không dửng dưng với đề tài này. Trong khía cạnh này, cộng đồng đồng tính còn có được một vị thế tương đối tốt. Họ được hội họp, thậm chí được biểu tình mà không sợ bị công an can thiệp thô bạo. Tôi cho rằng cac cơ quan công quyền chưa khám phá được sức mạnh thực sự của cộng đồng đồng tính. Họ không tin là những cá nhân này cũng là một lực lượng chính trị. Mặt khác, bằng cách cho phép cộng đồng đồng tính biểu tình, chính phủ có thể thể hiện ra cho thế giới thấy, họ rộng lượng tới cỡ nào.

Người Việt bình thường có theo dõi các vụ lớn như Petro Việt nam hay là vụ án Trịnh Xuân Thanh hay không?

Có, họ theo dỡi, nhưng phần nhiều chỉ từ xa. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự tranh chấp phe phái trong nội bộ đảng cộng sản xung quanh các vụ bê bối này. Người dân thích thú với việc "những người cộng sản đấu đá nhau", cuộc đấu tranh thực sự để chống tham nhũng và mọi lời kêu gọi cho dân chủ đều bị coi là chuyện ngoài lề.

Liệu ở Việt nam có thể tổ chức các buổi biểu tình cho đông đảo quần chúng?

Rất đáng tiếc là không. Những ngày này sự đàn áp quả là căng, những người hoạt động cũng không còn nhiều. Phần lớn chính quyền đã bắt bớ cả, phần còn lại thì đành bỏ chạy ra nước ngoài.

Những người sống ở nước ngoài và cả người du lịch nữa, có thể hỗ trợ như thế nào để cải thiện tình hình tại Việt nam?

Đó là một con đường rất dài. Chỉ có người Việt mới có thể đưa đất nước mình đến với dân chủ. Trong pham vi ngắn hạn thì công luận quốc tế đã có tác dụng trong nhiều tường hợp. Ví dụ như trong những năm cuối đây, dưới ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế một số án tử hình đã được hoãn.

Mặc dù liên tục bị tấn công, bị công an truy tìm, chị vẫn ở lại Việt nam. Tại sao vậy?

Với câu hỏi này thì câu trả lời rất đơn giản: tôi yêu Việt nam. Là một nhà báo và là người viết, tôi có hàng loạt các câu chuyện mà tôi cần phải kể lại. Tôi mong muốn mọi người nhìn vào Việt nam và tự nhủ, rằng quyền con người và dân chủ là những gì xứng đáng để đấu tranh. Cho dù cuộc đấu tranh ấy đầy đau đớn và hy sinh.

Nguồn: idnes.cz

Người dịch: Thanh Mai - vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo