Việt Nam

Cả tấn ma túy bị bắt ở TP.HCM: Ám ảnh người nghiện 13 năm, 'tỉnh giấc' khi nhiễm HIV

Cập nhật lúc 17-05-2019 09:40:37 (GMT+1)
Từ một con nghiện ma túy tưởng chừng không tránh khỏi cái chết, L. tự vực mình dậy, làm lại cuộc đời. HOÀI NHÂN

 

Cả tấn ma túy, ma túy đá bị bắt tại TP.HCM thời gian qua khiến cho người dân bàng hoàng. Ám ảnh về "cái chết trắng" một thời từng khuynh đảo nhiều gia đình giờ như trở về. Ảo giác kinh hoàng vẫn chập chờn trong ký ức của L. về những ngày chìm trong ma túy. Mẹ L. quyết đưa con vào trại cai nghiện nhưng không ngờ “ở trỏng cũng có 'hàng' vậy. Hễ có tiền là có cái để phê'.


'Vào trại cai nghiện cũng có 'hàng'

“Mình không chích, tụi nó bảo mình quê mùa, thiếu đẳng cấp, không đáng mặt dân chơi. Mình chích. Chích vào thấy nó phê, nó đã, lúc nào cũng thấy bạn tình rất gần. Một hai lần chưa ghiền, nhưng cái cảm giác nó kích thích ham muốn tình dục lên, khiến mình nghiện hồi nào chẳng hay…”, L. (SN 1976, ngụ Q.4, TP.HCM) rùng mình khi khơi lại câu chuyện về những năm tháng mụ mị trong thế giới của thứ chất trắng chết người.

Sinh ra trong một gia đình 8 anh chị em, nhưng chẳng được mấy người học hành, làm ăn tới nơi tới chốn. Học đến lớp 6, L.bỏ ngang phần vì cái nghèo, vì xốc nổi, chẳng muốn ngày ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường với những con chữ chán ngắt. Và phần khác, vì L. sớm nhận ra mình không được sống đúng với giới tính thật, với những cái nhìn không mấy tốt của bạn bè đồng trang lứa.

L. sớm nghỉ học, sớm nhận ra mình không được sống đúng với giới tính thật của mình và sớm bước chân vào con đường nghiện ngập từ những lời thách thức của bạn bè. HOÀI NHÂN

L. đi bán nước sâm, trà đá và đủ thứ nghề kiếm sống. Giao du với bạn bè giàu có, L. bắt đầu lâm vào cảnh ăn chơi sa đọa, với những đêm trắng ở bar, vũ trường. Bạn bè sử dụng ma túy, kèm theo những lời khích tướng khiến cô chẳng thể làm ngơ. Một lần, hai lần, cô bước vào con đường sa đọa, ghi dấu tuổi trẻ mình bằng những vết trượt dài.

“Lũ bạn giàu cho chơi chung trước, vung tiền bao cả đám. Rồi mình nghiện, mà ai lo cho hoài, nên phải tự bỏ tiền ra chơi. Bao nhiêu là đủ? Chẳng bao nhiêu là đủ cả! Để có tiền phê thuốc, mình làm gái, rồi đến dẫn mối gái. Về nhà, mình xin thêm tiền má. Xin không được, mình trộm. Má làm công nhân, lương ba cọc ba đồng. Bao nhiêu tiền trong nhà mình phá hết”, L. kể lại.

Mẹ L. nhận ra những bất thường nơi con và chẳng lâu để phát hiện cô đã bước vào con đường tội lỗi. Bà suy sụp, nhưng cố gắng bình tĩnh, đưa cô vào trại cai nghiện. Chẳng ngờ, thứ chất cấm ấy vẫn chực chờ ở nơi tưởng là đã an toàn.

“Ở trỏng cũng có “hàng” (ma túy – PV) vậy. Đứa này móc nối đứa kia, tuồn ở ngoài vô. Hễ có tiền là có cái để phê. Đã không cai được, còn quen nhiều “bạn nghiện” hơn, chỉ đợi ngày ra ngoài là rủ rê nhau chơi tiếp. Chẳng lâu sau, mình trở về, sống tiếp những tháng ngày đen tối. Mặc má bất lực khuyên ngăn đủ điều, mình vẫn không cách nào dừng lại được”, L. nói, giọng đầy ám ảnh.

Mẹ đưa L. vào trại cai nghiện, chẳng ngờ vẫn có ma túy chực chờ ở đó. HOÀI NHÂN

13 năm, L. sống vật vờ trong những cuộc ăn chơi và hút chích vô độ. Cho đến năm 35 tuổi, những cơn phê ma túy đá lên đến đỉnh điểm, khiến cô trở thành một người điên dại.

L. hạ giọng, tả lại những ký ức kinh hoàng vẫn luôn chập chờn trong đầu: “Những ảo giác ghê tởm lắm! Tự nhiên cầm kéo cắt phăng mái tóc dài. Rồi lúc nào cũng thấy cảnh sát hình sự đi theo. Ra đường thì luôn luôn có cảm giác người ta nhìn mình, theo dõi mình để trả thù. Cũng chẳng dám gặp bạn bè vì sợ người ta lừa gạt. Ở nhà, dù vẫn còn nhận ra má, nhận ra em, nhưng luôn miệng kêu má “phải bán nhà đi, không thôi người ta sẽ đến hại mình””.

Thêm 2 năm ròng rã, những tưởng đã chẳng còn cách nào để vực L. ra khỏi vũng lầy chết chóc. Mãi cho đến một lần tỉnh táo hiếm hoi, cô đã suy nghĩ rất nhiều và “thấy mình đã sống không giống một con người từ rất lâu rồi”.

L. bừng tỉnh.

'Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại từ những sai lầm'

Có 3 thứ đã khiến L. đi đến quyết định phải trốn xa thế giới của thứ chất cấm kia. Cô nói: “Một vài lúc tỉnh táo hiếm hoi, bỗng nhiên mình thấy nhục. Cái nhục của một con người không làm ra tiền, không có gì trong tay, bị người ta khinh khi. Rồi mình thấy đứt ruột khi nhìn má, vì lo lắng mà tiều tụy, xơ xác chẳng kém gì mình. Nếu là người khác, hẳn đã từ mình rồi, nhưng bà thì không. Giận thì giận, nhưng má vẫn hết mực thương mình”.

Còn một điều nữa, L. phát hiện ra mình đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, từ những thứ không lành mạnh kia. Người ta thường đổ sụp khi phát hiện mình nhiễm HIV/AIDS, còn L. lại biết rằng, đã đến dừng lại tất cả, nếu không muốn thần chết ghé thăm trong một ngày rất gần.

Mẹ L. luôn từ chối nói về những tháng ngày lầm lỡ của con. Với bà, mọi thứ cần được xếp vào quá khứ. HOÀI NHÂN

Từ một con nghiện bị nhiễm HIV, L. trở thành một người tích cực trong Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng để kéo những người từng lầm lỗi như mình ra khỏi vũng lầy. HOÀI NHÂN

Nhưng con đường tìm lại ánh sáng chẳng phải điều dễ dàng. Cái thứ ma túy quái ác đúng thật là “ma”, đeo bám dai dẳng và “đòi hỏi” cả trong những lần L. đi chùa cầu nguyện, sám hối.

“Mình tự nhốt mình trong nhà, cố gắng thoát khỏi cám dỗ ngoài kia. Có lần mình vật vã, suy kiệt, cứ tưởng không vượt qua được nữa. Nhưng nửa tỉnh nửa mê, mình thấy gương mặt má. Má khóc nhiều, trong những lần ôm chầm lấy mình để kiềm mình lại. Nếu không có má, mình đã buông xuôi rồi...”, L. nghẹn giọng.

Methadone (thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện được áp dụng từ nhiều năm nay - PV) khiến những cơn nghiện ma túy thưa dần. L. bắt đầu đi làm lại, tích cóp mở được một tiệm làm tóc, trang điểm nho nhỏ, là công việc đam mê bị bỏ quên từ lâu của cô. Nhưng đời vẫn chưa buông tha. Chẳng biết từ đâu “xì” ra cái thông tin L. bị HIV, rồi chẳng ai dám lui tới cho cô làm tóc, làm móng nữa.

“Bấy giờ mình mới nghĩ, đời dồn mình đến đường cùng, thôi thì mình đi giúp những người cùng đường như mình vậy. Từ một người được điều trị, mình đăng ký vào Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng nơi mình sống, để hỗ trợ, chăm sóc những người có H và những con nghiện ma túy. Mình cảm thấy mọi thứ bỗng tươi đẹp hơn. Hóa ra, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại từ những sai lầm”, L. bộc bạch.

Từ những ngày tuổi trẻ lầm lạc, L. đứng dậy và làm lại cuộc đời. Dù đến tận bây giờ, cô vẫn phải sử dụng Methadone với liều lượng ít dần. HOÀI NHÂN

L. trở thành một thành viên tích cực trong mọi công tác hỗ trợ cộng đồng, đưa tay kéo những người như mình ra khỏi cái hố đen lầm lạc. Nhưng trong suốt hành trình ấy, có những cái chết vẫn tiếp tục ám ảnh cô: “Có lần, mình hỗ trợ một người bạn cai nghiện. Bạn ấy cũng như mình, đã quyết tâm từ bỏ và mình đã thấy mọi thứ rất khả quan. Bẵng đi một thời gian, thấy bạn bặt vô âm tín, mình mới đi tìm thì biết rằng bạn ấy đã tiếp tục chìm trong ma túy và nhận lấy cái chết trắng, một cách đau thương”.

Những điều đó thôi thúc L. không được phép bỏ cuộc, vì còn rất nhiều những người từng như cô đang rất cần cô.

“Ước mơ của mình giờ đây là có thật nhiều tiền và xây được một căn nhà thật to, để cho những người có H, người nghiện ma túy được sống, được cai, được hòa nhập và được thấy mình vẫn còn động lực để bắt đầu lại”, L. bộc bạch.

Nguồn: Hồng Nhân/ thanhnien.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo