Việt Nam

Cận tết, vẫn mưu sinh xa quê

Cập nhật lúc 12-02-2010 16:55:25 (GMT+1)

 

- Đã là những ngày cận tết, thời gian này ai cũng muốn xum họp bên gia đình, nhưng đây đó tôi vẫn bắt gặp những con người cam chịu cảnh xa quê, nhọc nhằn với việc mưu sinh …


 

 Chị Trần Thị Thanh hành nghề trên phố

 Cố kiếm thêm chút tết cho con

Đó là lời tâm sự của chị Trần Thị Thanh, một “cửu vạn” quê ở một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Vốn là một nông dân, hai đứa con còn tuổi ăn học, chồng lại thường ốm yếu nên mọi công việc đồng áng hầu như trút hết lên vai chị. Nhưng làm ruộng thì thu nhập bao giờ cũng thấp, nên cứ tranh thủ lúc nông nhàn thì chị lại theo chúng bạn ra Hà Nội, nhập vào đội quân “cửu vạn”. Chị thuê nhà trọ cùng mấy chị em, công việc chủ yếu là đi kéo xe ba gác chở vật liệu xây dựng cho ai có nhu cầu thuê. Thực ra nghề kéo xe ba gác là của cánh đàn ông sức dài vai rộng; chị em phụ nữ làm việc này thì rất vất vả, nhưng bù lại mỗi ngày cũng kiếm được trên năm chục ngàn đồng. Mấy hôm nay đã cận tết, các công trình xây dựng đều đã hoàn tất; chị em nhiều người đã về quê. Nhưng có chị bạn làm nghề bán đồng nát bảo chị: “Những ngày giáp tết người ta dọn nhà nhiều, có bao nhiêu đồ đồng nát trong nhà, người ta thường gọi để bán cho gọn; thời gian này kiếm được lắm, em tranh thủ đi với chị mà làm thêm”. Vì vậy, chị Thanh cố nán ở lại mấy hôm nữa, đi theo chị bạn để “kiếm thêm chút tết cho các cháu”.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hòa, quê Thái Bình lại khác. Ngay từ khi ra Hà Nội, chị đã chọn cho mình nghề nhặt rác. Chị thuê nhà trọ tại khu bãi Phúc Xá, vì theo chị ở đây nhà trọ rẻ tiền mà lại gần

 

 Chị Nguyễn Thị Hòa đang nhặt rác mưu sinh

các bãi tập kết rác. Ngày nào chị cũng dậy thật sớm, ăn một tô mì úp rồi bôn ba suốt ngày tìm nhặt các mảnh bìa các tông, ni lông, giấy vụn… từ các đống rác người thành phố thải ra, nói chung là bất cứ thứ gì có thể bán được. Làm cật lực từ sáng đến tối, mệt muốn đứt hơi với đôi chân mỏi rã rời, nhưng lúc chị hồi hộp nhất là lúc đem hàng về điểm mua, chờ nhà chủ bắc hàng lên cân để trả tiền. Nếu hôm nào cân được trên chục cân ni lông, giấy vụn thì chị rất vui vì đã kiếm được trên 40 ngàn đồng, và chị đã có một ngày làm việc hiệu quả. Chị cần phải kiếm được đủ tiền để nuôi hai đứa con và một mẹ già, bởi vì chồng chị đã mất cánh đây hai năm do một vụ tại nạn giao thông. Trả lời câu hỏi của tôi: “Thôi thì làm cả năm cả đời, nhưng hôm nay đã 29 tết sao chị không về, để các cháu và bà cụ mong?”, nở một nụ cười không lấy gì làm tươi lắm, chị Hòa cho biết: “Em tranh thủ mấy ngày hôm nay cận tết nhiều rác, tha hồ nhặt anh ạ. Em cũng đã gọi điện về bảo các cháu rồi, khoảng trưa ba mươi tết là em về đến nhà. Bây giờ mua sắm tết cũng dễ ấy mà, cứ có tiền ra chợ một lúc là đủ hết, vội gì anh, ?”. Tôi vỡ lẽ, thì ra nghề đồng nát hay nhặt rác cũng vậy cả, cứ đến dịp lễ tết, thiên hạ vui vẻ ăn uống, mua sắm thì người lao động chịu thương chịu khó lại có cơ hội để nhọc nhằn và cơ cực bới rác để kiếm thêm thu nhập.

Cánh xe ôm vẫn "trên tầng cây số"

 

 Chờ khách

Trên đường Nguyễn Chí Thanh đang ồn ào, náo nhiệt dòng người xe đi mua sắm tết, tôi nhìn thấy nơi vỉa hè dăm ba anh “cửu vạn xe ôm” đang tụ tập chờ khách và trò chuyện như pháo rang. Quái, cánh xe ôm thì có gì mà cũng chuyện trò rôm rả thế? Tôi lại gần lân la góp chuyện, thì ra câu chuyện của họ cũng đang xoay quanh về chủ đề tết. Anh Nguyễn Đức Vượng, quê ở huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng. một “tay lái lụa” có thâm niên xe ôm đã 7 năm nay lại “Đất thánh” bật mí với tôi: từ ngày 26 tết đến nay, mới chỉ là 3 ngày, nhưng anh đã kiếm được hơn 500 ngàn đồng, một con số kỷ lục mà anh chỉ có thể kiếm được trong cả một tuần lễ trước đây. Đó chính là nguyên nhân làm cho anh đến hôm nay vẫn có mặt tại Hà Nội mà chưa về quê ăn tết. Tôi hỏi anh thế ngày nào mới chịu về cho bà xã mừng. Vượng toét miệng cười bảo: “Lo gì anh, em có sẵn con xe “Uây Tầu” này, tuy cũ nhưng máy vẫn khỏe, chạy tít lắm. Khoảng trưa 30 tết ăn cơm xong thì em gói gém hành trang lên đường về quê với vợ, chỉ gần 3 tiếng đồng hồ “trên tầng cây số” thì đã ung dung ở nhà rồi anh ạ”. Vừa nói dứt lời, chợt Vượng hét lên như còi làm tôi giật nảy mình: "Xe em ơi! tết nhất mà đi đâu một mình thế kia, để anh chở cho nào". Hóa ra Vượng đang tiếp thị khách.

Tết rồi, về chưa con ơi…

 

 Đã 29 tết, nhóm trẻ đánh giày vẫn cặm cụi làm việc

Trời đã về chiều, ngày cận tết dòng người xe trên các đường phố Hà Nội càng thêm đông nườm nượp. Người ta hối hả đua nhau đi sắm tết, hoặc rủ nhau đi nhậu nhẹt liên hoan mừng năm mới. Theo dòng người đông đúc, tôi rà xe đi ngang qua một quán ăn vỉa hè đang nhộn nhịp kẻ ăn người uống tại phố Thái Thịnh. Bỗng có ai đó chặn tôi lại và mời đánh giầy. Té ra là một nhóm khoảng ba, bốn chú bé đánh giầy đang ngồi trên vỉa hè, sát cạnh quán ăn mà hành nghề. Cứ mời được ai đánh giày, cả ba đứa lại xúm lại, hì hục lau chùi, bôi xi và ra sức dùng mảnh vải lau đi lau lại, cho đến khi đôi giày trở nên bóng loáng…

Một thanh niên đang chén thịt chó nhồm nhoàm trong quán. Nhìn ra bên ngoài, anh ta vội nốc ực cốc bia, gắp cho người đẹp ngồi bên cạnh một miếng thịt gà, rồi cúi xuống tháo đôi giày dính bụi dưới chân cô nàng, quay ra hét tướng: "Ê, bọn đánh giày, đánh cho đôi giày nào".

Chú bé lớn nhất trong cả bọn đánh giày vội dạ ran, rồi chạy tới thật mau lẹ. Anh thanh niên hất hàm:

- Đánh giày, bao nhiêu một đôi hả?

- Dạ, ngày thường thì cháu xin năm ngàn. Hôm nay tết rồi, chú cho cháu xin tám ngàn ạ.

- Láo, định bóc lột cán bộ à? Ngày tết thì mặc ngày tết, cứ năm ngàn thôi, có đánh không thì bảo?

- Chú ơi, ngày tết mà chú, ai cũng trả bọn cháu tám ngàn chú ạ. Cho chúng cháu xin tám ngàn chú nhé – Chú bé đánh giày cố nài nỉ.

Nhìn người đẹp bên cạnh đang nhíu mày, lắc đầu, anh chàng càng kiên quyết:

- Chỉ có năm ngàn, không đánh thì biến, nói nhiều quá.

Chú bé đành thở dài nhượng bộ, cầm lấy đôi giày “Itali” đáng giá hàng triệu đồng của người đẹp, hì hục lau chùi, quét xi.

 

Chú bé tên Quang ngồi chờ khách bên cạnh quán nhậu

Tôi xuống xe, tháo đôi giày cà khổ của mình đưa cho mấy chú bé. Trong khi cánh thợ đánh giày thao tác, tôi tranh thủ làm cuộc phỏng vấn nhỏ mấy chú bé, thì được biết: Các chú tên là Quang, Bình và Tùng, quê đều ở tỉnh Nam Định. Cả ba chú lên Hà Nội đánh giày đã được mấy tháng nay. Chúng cùng trọ chung một phòng tại nhà trọ gần ga Hà Nội, với cái giá 400 ngàn đồng/tháng. Hàng ngày, cả ba đi đánh giày chung nhau, cuối ngày chia tiền, trung bình cũng kiếm được trên năm chục ngàn đồng mỗi đứa. Tùng, đứa nhỏ nhất láu lỉnh bật mí: Bọn cháu đi đâu cũng có ba đứa, nên ít bị bắt nạt chú ạ.

Tôi hỏi đưa lớn nhất, tên là Quang:

- Hôm nay là ngày 29 tết rồi, sao các cháu không về quê ăn tết với bố mẹ?

Mặt Quang đang tươi tỉnh, vụt trở nên buồn thiu:

- Cháu cũng muốn về lắm chú ạ. Ngày hôm qua mẹ cháu đã điện ra, bảo cháu “con về đi con ơi, hôm nay đã đến 28 tết rồi sao con chưa về?”. Cháu nhớ mẹ và 4 đứa em lắm. Chúng nó đang mong cháu về để có quà tết Hà Nội. Nhưng cả bọn chúng cháu đã thống nhất là trưa ngày 30 tết bọn cháu mới về chú ạ, để cố làm kiếm thêm. Vì ngày tết chúng cháu có thể lấy thêm tiền cao hơn ngày thường một chút, mà khách cũng ít người phản đối. Ngày tết người ta dễ tính hơn, chú ạ.

- Dễ như cái anh kia ấy à? Tôi hất hàm về phía anh thanh niên đang ngồi ăn trong quán, khiến cả ba đứa bè đánh giày đều lè lưỡi, lắc đầu rụt cổ.

Đôi giày tàng của tôi trong tay chú bé như có phép màu, thoắt đã trở nên bóng nhoáng, mới tinh. Xỏ giày vào chân, tôi đưa cho cả bọn ba chục ngàn đồng. Lạ thay, bọn trẻ cứ khăng khăng từ chối, thằng Quang bảo: "chú thương thì cho bọn cháu mười ngàn đồng là nhiều rồi chú ạ. Vì chú cũng không giàu, cứ nhìn đôi giày của chú thì bọn cháu biết chứ". À thì ra bọn này cũng quái ra phết, và ai bảo là chúng không ngoan? Tôi bèn nói: “các cháu cứ nhận đi, nhiều nhặn gì đâu. Thì cứ coi như chú mừng tuổi các cháu. Mà các cháu cũng nên thu xếp về quê sớm đi, kẻo bố mẹ trông. Chú chúc các cháu cùng gia đình ăn tết thật vui nhé”.

Sau câu chúc của tôi, bỗng mấy đứa trẻ lặng người, không nói thêm được một lời nào. Thằng Tùng, đứa nhỏ nhất chợt đưa tay ôm lấy mặt, đôi vai nó rung lên bần bật. Thoáng ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra là bọn trẻ tủi thân. Chắc rằng cả một quãng thời gian dài lăn lóc chốn thị thành hành nghề đánh giày, kiếm miếng ăn trong cay đắng, chúng đã quá quen với sự từ chối, xua đuổi, ghẻ lạnh của người đời, chúng đâu có cơ hội được nghe những lời động viên, an ủi. Bởi vậy khi nghe tôi chúc tết, những đứa trẻ lang thang này chợt thấy dâng lên trong lòng một cảm giác nghẹn ngào, tủi phận tha hương và chắc hẳn giờ đây hơn bao giờ hết, chúng chỉ muốn thật nhanh chóng trở về để được gục đầu mà khóc trong lòng bố mẹ. Những cảm giác đó tôi đã từng trải qua, nên tôi rất hiểu nỗi lòng của bọn trẻ…

Trời đã về chiều, tôi hòa vào dòng người xe nhộn nhịp trong không khí ngày tết, vội vàng về nhà thật nhanh. Mưa bắt đầu rắc nhè nhẹ trên phố, trời đang trở lạnh dần. Tết đã cận kề gần lắm đâu đây; và ai chẳng muốn giờ này, xum họp cùng gia đình dưới mái nhà thân yêu của mình. Thế nhưng vẫn còn những con người vì mưu sinh mà phải lang thang trên phố. Họ cần biết bao sự cảm thông, chia sẻ...

Theo ĐCSVN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo