Việt Nam

Phóng viên Phạm Đoan Trang rời VietnamNet

Cập nhật lúc 05-02-2010 16:58:48 (GMT+1)

 

Đoan Trang là một phóng viên báo mà trong thời gian cuối được chú ý đến nhiều. Sự quan tâm này không những từ độc giả khó tính với các bài gai góc mang tính khôi hài, mà còn cả trong bộ phận những người "chăm lo" tư tưởng. Sau một thời gian được biết thế nào là tạm giam "oan", nhà báo vẫn tiếp tục trong công việc. Nhưng với áp lực "vô hình" chị đã phải tạm "gác kiếm" ... Xin giới thiệu một vài dòng tâm sự của chị:


Từ hôm nay tôi không làm việc ở VietNamNet nữa, và nói ra lý do thì thật khó vô cùng.

Tôi hiểu tất cả những khó khăn mà VietNamNet phải chịu đựng khi nhận tôi trở lại làm việc. Tôi cũng hiểu trong đó có cả sự khó chịu, vì tôi là con người đầy nhược điểm (không phải chỉ “một số” nhược điểm đâu). Tôi cũng muốn mọi sự tốt đẹp hơn, nhưng không làm được nữa. Bây giờ, còn lại gì sau những chuyện đã qua? Không còn gì, chỉ có cảm giác đau, rất đau. Đau không phải vì tất cả những sự tổn thương trong thời gian qua, mà đau vì cuối cùng mọi thứ đã kết thúc nặng nề đến như thế.

Sau khi viết bức thư cuối cùng gửi tòa soạn, tôi khóc. Lá thư đầy những lời lẽ mạt sát… không phải bản chất của tôi, không phải bản chất của tôi… Nhưng bây giờ thì muộn rồi, cũng không phải bản chất của tôi nếu viết một lá thư khác nói những điều khác.

Không có sự chia tay nào dễ dàng, nhưng sự chia tay đừng gây đau đớn có được không? Mà cuối cùng thì, tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này? Journalism, journalism in Vietnam --- why do we create so much pain around it?


Bài viết trên blog của Trang the Ridiculous

Đâu là sự thật?

 

Bình luận trên blog của Người Buôn Gió

Chia buồn với em

Hôm nay nhận được tin em rời khỏi toà soạn. Anh thấy thẫn thờ. Ngày trước em tâm sự ,em rất yêu nghề báo, em nói rời ra em chẳng biết làm nghề gì,

Hôm ở trong nhà giam được 4 hôm, anh đi cung ra ngoài, nghe loáng thoáng cán bộ họ nói với nhau. Anh mới biết em cũng bị giam ở tầng trên.

Anh đã làm hết sức để em không liên can gì đến anh, thế mà họ vẫn bắt em. Anh nói ngay sau khi anh biết em bị giam tầng trên là việc anh làm, em không hề liên quan, tại sao bắt em.?

Họ không trả lời.

Mà sự thực em chả liên quan gì, em chỉ như là kẻ qua đường, ghé vào nhà người quen chơi một lát rồi đi.

Anh đã rất mừng là khi ra tù, em trở lại tòa soạn. Nghĩ thế là yên rồi, anh cũng không dám liên hệ gì với em.

Tưởng sóng gió đã qua đi với em, nhưng không ngờ lại có tin buồn như ngày hôm nay.

Anh biết em bị tước mất ước mơ lớn nhất khi sắp đến đích. Người ta thường suy sụp khi vào cảnh như vậy, và người khác cũng biết vậy nên họ ra đòn vào đúng lúc đó. Khiến chúng ta suy sụp.

Anh không có ước mơ nào, anh chỉ có tình yêu thương anh dành cho Tí Hớn.

Nếu anh phải xa Tí Hớn thời gian dài, anh sẽ rất buồn đau. Nhưng anh không suy sụp, vì có lẽ nếu không có Tí Hớn. Anh chỉ là kẻ cờ bạc, buôn lậu, ham các thú vui... anh chả màng đến xã hội làm gì. Từ khi anh có Tí Hớn, ngay từ lúc nó sinh ra. Anh nhận thấy rằng phải góp ý những điều, để xã hội tiến bộ hơn, cuộc sống sau này của Tí Hớn và bạn bè nó có những điều tốt đẹp, nhân bản hơn. Anh mong muốn sau này Tí Hớn khi làm cha, nó không phải nhìn thấy con nó sinh ra trong tình yêu thương và trách nhiệm của bác sĩ, chứ không phải là sự lạnh lùng, tàn nhẫn để moi tiền.

Bạn bè khuyên anh, thương con thì hãy tập trung lo kiếm tiền để chăm lo cho con. Tức là kiếm tiền để Tí Hớn bị bệnh thì đút lót, đi học cũng đút lót. Con mình có tiền sẽ được thầy cô giáo ưu ái hơn đứa khác.Bác sĩ quan tâm tận tình hơn đứa trẻ khác.

Mỗi người có cách riêng với cuộc sống của mình, dù bận đến mấy những mỗi khi trung tâm Nghị Lực Sống của Công Hùng dấy lên chuyện đi làm từ thiện cho trẻ em nghèo, anh cố gắng tham gia. Anh nghĩ dù chỉ làm phần nhỏ bé nào đó, để những đứa trẻ Việt Nam nghèo khó kia nhận thấy tình thương yêu, nhân ái,chúng sẽ cảm thấy ấm áp hơn, thấy cuộc sống ý nghĩa vô cùng. Anh nghĩ dù Tí Hớn không sung sướng bằng những bạn bè mà bố mẹ đi ô tô đến đón nhưng dù sao Tí Hớn cũng không khổ như các bạn vùng cao. Khi làm cha thương con mình thật nhiều mới thấy nhiều đứa trẻ khác đáng thương.

Mỗi người có lý do khác nhau để làm việc. Bởi vậy anh không làm như cách mà vài bạn bè khuyên. Cho dù họ nghĩ anh là dở hơi.

Em cũng từng bị bạn bè em nói là dở hơi khi không viết về cái gì an toàn, mà lại lao vào những bài lành ít, dữ nhiều. Nhưng em vẫn làm, lý do của em là một người con gái lo cho chủ quyền đất nước. Có lẽ lý do đó xa vời với tâm lý thanh niên , trung niên ngày nay. Nhưng dù sao đó cũng là lý do để em làm.

Và chúng ta sẽ không suy sụp trước bất cứ hoàn cảnh nào kéo đến do việc chúng ta làm. Bởi vì chúng ta có những lý do từ trong tận con tim của chúng ta, những việc từ tâm can như vậy không thể đem tiền bạc, vị trí xã hội....hay những thứ như thế để so giá.

Được đối xử công bằng là may mắn lớn nhất mà chúng ta mong mỏi có. Chứ không phải sự may mắn mầu nhiệm của lá số tử vi mang đến. Anh chúc em may mắn sẽ được sự công bằng của xã hội khi nhận xét về việc em làm.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo