Sự kiện

Chủ nghĩa cộng sản và tư bản đang pha trộn ở Lào

Cập nhật lúc 20-09-2009 20:04:41 (GMT+1)
Cờ Lào - Ảnh internet mang tính minh họa

 

Vientiane, Lào – Cờ đỏ búa liềm tung bay trên các văn phòng Chính phủ tại thủ đô Vientiane, lối vào viện bảo tàng quốc gia cũng được trang trí bằng những bức tượng đồ sộ ca ngợi công cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân.


Về hình thức, quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt này vẫn còn là một nước cộng sản – kể từ năm 1975. Song trong những ngày này, điều đó thực sự phụ thuộc vào người mà bạn muốn hỏi.

Cách nay ba tháng, chính quyền Obama tuyên bố rằng Lào, quốc gia mà Hoa Kỳ cố công ngăn chặn để khỏi thiên về phe cộng sản trong Chiến tranh Việt Nam, đã “không còn là quốc gia theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin.”

Theo sau những thông cáo tương tự về Trung Quốc và Việt Nam cách nay vài thập niên, Nhà Trắng đã âm thầm tuyên bố trong một thông cáo ký ngày 12/06 rằng Hoa Kỳ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Lào tiếp nhận tài trợ từ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ.

Nhưng ở thủ đô Vientiane, tin tức về sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đã làm Klongmanee Boonliang, cô nhân viên bán hàng dễ thương tại một nhà sách chính phủ, cảm thấy bối rối. Cô bảo, Các Mác và Vladimir Lê-nin vẫn là những sách bán chạy nhất.

Hàng tháng, trường học cùng công sở đặt mua từ 400 đến 500 ảnh chân dung của hai vị này để treo ở nơi dễ thấy nhất. “Nụ cười Lê-nin”, một trong khá nhiều tập sách nhỏ ca ngợi Lê-nin đang bày trên kệ, cũng là mặt hàng bán chạy.

“Ông là người can đảm và thông minh”, cô thuyết giảng về nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản Xô-viết. “Ai cũng muốn học tập ông. Ông còn quan trọng lắm.”

Điều gì đã khiến Lào, thuộc địa trước đây của Pháp và từng là tiêu điểm của các thế lực hùng mạnh trong Chiến tranh Việt Nam, chỉ biết trượt vào vòng u tối sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc?

Nằm sâu trong lục địa và có nhiều đồi núi, Lào từ lâu có tiếng là gà gật hơn các nước láng giềng lanh lợi. Tuy nhiên ngày nay trên đường phố Vientiane ta thấy đầy hàng hiệu – ô tô Hummer, Mercedes và nhiều nhãn hiệu hấp dẫn khác. Nạn móc túi gia tăng, dấu hiệu cho thấy có lẽ người dân giàu lên nên có thể ăn cắp của họ được. Tại một phòng thể hình ở trung tâm thành phố, một nhóm nữ sinh đang dùng thời gian tối để đi những điệu nhảy mà có thể làm thiếu niên Los Angeles phải đỏ mặt, đó là chưa kể đến các vị có bộ mặt tái mét trong Bộ Chính trị Lào.

Chủ nghĩa tư bản đang thâm nhập Lào, song để quán triệt hệ tư tưởng này có thể sẽ cần một cải tạo nào đó. Lào dự kiến mở thị trường chứng khoán vào năm tới, họ lên kế hoạch thúc giục báo chí địa phương đăng tải nhiều bài giới thiệu bảng chú giải các thuật ngữ tư bản (một bài gần đây giải thích rằng: “Bản thân thị trường chứng khoán cũng giống như bất kỳ thị trường nào khác. Cái gì cũng có giá cả.”)

Phương châm chính thống của Chính phủ vẫn là: Lào là một nền dân chủ độc đảng – chỉ đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mới được phép tranh cử.

Đầu năm nay, báo tiếng Anh Vientiane Times đưa tin Chủ tịch Choummaly Sayasone đã đọc diễn văn trước cựu chiến binh rằng, “Lý thuyết Mác – Lê-nin có giá trị thực tiễn và thích hợp với tình hình Lào hiện nay.”

Song một số cơ quan Chính phủ thậm chí tỏ ra hăng hái kinh doanh. Quan chức địa phương đã khuyến khích xây dựng sòng bạc, sinh lợi từ việc phục vụ các tay cờ bạc người Hoa và người Thái (công dân Lào bị cấm). Và tại Vientiane, Bộ Ngoại giao quyết định thu “phí đăng ký” 1 triệu kíp, khoảng 120 USD, áp dụng cho phóng viên đến thăm kèm theo 24 USD một ngày, đây là khoản thu nhập to lớn đối với quốc gia nghèo khó này.

Quan trọng hơn cả là tình trạng Lào đang bị chia rẽ giữa thu nhập ngày càng tăng tại Vientiane và một vài thành phố với tình trạng nghèo khó ở nông thôn, nơi sinh sống của hầu hết dân cư bảy triệu người tại quốc gia này – đồng thời là nơi bất kỳ sắc thái hệ tư tưởng nào cũng đều vô nghĩa.

Tại ngôi làng cách Vientiane 15 dặm, Thai Lee, một nông dân trồng lúa nói rằng anh chưa từng nghe đến Mác.

Lê-nin thì sao? Anh đoán đó có thể là một lãnh đạo Việt Nam nổi tiếng.

“Nếu tôi được học nhiều hơn, tôi có thể biết nhiều hơn về ông ấy,” anh Lee cho biết.

Thậm chí trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Lào chưa bao giờ là quốc gia cộng sản theo phong cách như những vệ tinh Xô-viết ở Âu Châu, với trình độ công nghiệp hóa và phát triển cao hơn.

Nỗ lực thành lập những hợp tác xã nông nghiệp vào đầu những năm 1980 đã chẳng được ai ưa thích khiến chúng lặn tăm chỉ sau vài năm. Trẻ em Lào thường được giáo dục tại các trường Phật học, nơi Mác và Lê-nin bị xếp sau Phật Thích Ca.

Mặc dù khu vực thành thị cho thấy dấu hiệu của sự giàu có mới nổi, nhìn chung Lào vẫn còn quá nghèo, chưa thể đưa vào sách giáo khoa để minh họa rằng đây là Chính phủ Cộng sản biết chăm lo cho toàn dân. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Lào ốm o đến nỗi mức chi tiêu công chỉ chiếm 11 phần trăm nền kinh tế cả nước, trong khi đại bản doanh của tư bản thế giới là Hoa Kỳ đang chi ra hơn gấp đôi mức đó.

Về chính trị, Lào vẫn duy trì chế độ độc tài, mọi bất đồng với đường lối của Đảng đều bị ngăn cấm. Song đã có nhiều dấu hiệu của công khai minh bạch, đây là chính sách mở cửa mà Mikhail Gorbachev đưa ra vào những ngày tàn của Liên bang Xô-viết.

Cách đây hai năm, Quốc hội, tức Nghị viện của quốc gia này, khai trương một đường dây nóng, khuyến khích người dân gọi đến phàn nàn, Lào sẽ điều tra và công khai một số trường hợp. Đầu năm nay, Chính phủ đã thông qua điều luật cho phép công dân hình thành các tổ chức phi lợi nhuận, một nước cờ nhằm lấy đi một phần độc quyền của Đảng Cộng sản trên đời sống chính trị.

“Hiện nay xã hội dân sự tại Lào vẫn còn hết sức non nớt,” Viengsamay Srithirath, chuyên viên truyền thông thuộc văn phòng Ngân hàng Thế giới ở Vientiane phát biểu. “Bạn sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một số tổ chức ở cấp cơ sở.”

Đối với Hoa Kỳ, quyết định thay đổi hiện trạng Mác – Lê-nin của Lào có thể được xem là đoạn kết muộn màng cho Cuộc Chiến tranh Bí mật nhằm giữ cho Lào không trở thành quốc gia cộng sản, đồng thời ngăn chặn đường tiếp tế của Việt Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, phần lớn đường tiếp tế này chạy thông qua Lào.

Cuộc chiến này do Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành và được giữ bí mật vì đã vi phạm tính trung lập của Lào. Nổi bật của cuộc chiến là hàng chục ngàn lính đánh thuê người dân tộc nhận lương Hoa Kỳ cùng với chiến dịch ném bom tàn phá.

Các cuộc ném bom cuối cùng đã không thể đóng cửa được đường mòn Hồ Chí Minh, và quân đội cộng sản Lào với sự hỗ trợ của Việt Nam và Trung Quốc đã giành chiến thắng vào năm 1975.

Ravic Huso, đại sứ Hoa Kỳ hiện nay ở Lào cho rằng quyết định thay đổi hiện trạng Mác – Lê-nin của Lào không phải là một bình luận về hệ thống chính trị tại quốc gia này.

“Họ vẫn là quốc gia độc đảng? Đúng như vậy,” Huso trả lời một phỏng vấn tại văn phòng của ông. “Luật không nhằm áp dụng vào hiện trạng đó. Luật chỉ nhằm áp dụng vào đường lối kinh tế.”

Trong thông cáo tháng Sáu, Tổng thống Barack Obama phát biểu, “Tôi chính thức tuyên bố rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không còn là quốc gia theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin.” Thông cáo đính kèm phụ lục về định nghĩa các nền kinh tế Mác-xít của Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ.

Định nghĩa này nói: “’Quốc gia Mác – Lê-nin’ là bất kỳ nước nào duy trì nền kinh tế kế hoạch tập trung, hay phụ thuộc về kinh tế và quân đội vào bất kỳ quốc gia nào như thế.”

Ông Huso cho biết phải mất nhiều năm Hoa Kỳ mới đi đến quyết định thay đổi chính sách này. Campuchia cũng được xóa ra khỏi danh sách vào cùng thời điểm. Nay chỉ còn lại Bắc Hàn và Cuba.

Thế thì Lào có phải là một quốc gia cộng sản không?

Southanom Inthavong, Chủ tịch Ủy ban Olympic Lào, người từng tốt nghiệp từ đại học ở Matxcơva và Minnesota, đã trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác.

“Trung Quốc ngày nay thì sao?”

Thomas Fuller, The New York Times ngày 17/09/2009

BVN dịch



Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo