Sự kiện

Đi tìm công lý Olympic (1): Một mùa Olympic đen tối

Cập nhật lúc 11-07-2012 04:19:00 (GMT+1)
Một cảnh sát Đức cố tiếp cận nơi bọn khủng bố giữ con tin. Ảnh: GETTY IMAGES

 

Thế vận hội năm 1972 tại Munich (CHLB Đức) ghi dấu ấn bằng cuộc thảm sát kinh hoàng. Sau 40 năm, vợ của huấn luyện viên người Israel Andrei Spitzer vẫn kiên trì đòi công lý.


Chín kỳ Olympic thế giới đã trôi qua kể từ ngày chết chóc tại Olympic Munich năm 1972. Ở cương vị là vợ góa của một trong 11 vận động viên Israel bị giết hại tại Thế vận hội Munich 40 năm trước, bà Ankie Spitzer muốn có khoảnh khắc tưởng niệm chính thức dành cho chồng và các đồng đội tại Thế vận hội London mùa hè này.

Con tin Olympic

Bà Ankie và huấn luyện viên môn chạy vượt rào Andrei Spitzer kết hôn được 15 tháng thì họ đến Munich vào tháng 7-1972. Bà là người Hà Lan gốc Do Thái 26 tuổi, chồng bà hơn vợ một tuổi. Họ để đứa con gái nhỏ tên Anouk ở nhà ông bà ngoại tại miền Nam Hà Lan. Mấy ngày sau, bé Anouk phải vào BV khám bệnh vì nó khóc liên tục.

Sau khi môn thi đấu do Andrei huấn luyện kết thúc, hai vợ chồng trẻ quay lại Hà Lan để thăm bé Anouk. Ngày 4-9, sau mấy ngày ở BV chơi và hôn tạm biệt con gái, Andrei phải đến Munich nhưng bị trễ tàu. Hai vợ chồng chạy xe thục mạng đến ga kế tiếp vì sợ bị khiển trách. Andrei nhảy lên tàu khi nó chạy ra khỏi nhà ga, Ankie chạy dọc theo sân ga tạm biệt chồng. Vào khoảng nửa đêm, Andrei gọi điện thoại cho vợ từ một trạm điện thoại công cộng ở làng Olympic Munich. “Anh ấy nói anh ấy chỉ có 1 đồng mác Đức, vì vậy chúng tôi nên nói chuyện nhanh. Anh nói: “Anh yêu em”. Đó là lần cuối cùng tôi nghe tiếng chồng” - bà Spitzer kể.

Sáng hôm sau, Spitzer thức dậy và chứng kiến cơn khủng hoảng con tin được truyền hình đưa tin trực tiếp toàn thế giới. Mấy giờ đầu, tám tay súng Palestine giả mạo là vận động viên xông vào làng Olympic và bắt 11 người Israel làm con tin. Chúng đòi phóng thích 234 tù nhân trong các nhà tù của Israel. Andrei là một trong 11 con tin.

“Chúng tôi chỉ biết đợi. Mọi người trong gia đình đến bên tôi nhưng tôi không buồn nói chuyện với người nào cả. Tôi chỉ theo dõi tin tức trên truyền hình và đài phát thanh” - bà Spitzer nhớ lại. Mấy chiến binh Palestine cho biết chúng sẽ bắt đầu bắn các con tin vào buổi trưa, lúc 1 giờ, nếu đòi hỏi của chúng không được đáp ứng - thời hạn cuối cùng bị hoãn lại hai lần trong buổi chiều. Đ ến lúc đó, hai con tin bị giết.

Hung tin truyền hình

“Lúc bấy giờ tôi bỗng thấy Andrei ở phía trước của một cửa sổ. Điều tồi tệ nhất là anh ấy không có kính. Tôi biết anh ấy không thể nhìn thấy gì cả. Sau đó, chúng đánh anh ấy bằng súng trường và đẩy anh vào trong phòng. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy” - bà Spitzer hồi tưởng.

Trong khi đó, Đức tiến hành kế hoạch giải cứu con tin, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cơ quan tình báo Israel. Kế hoạch đầu tiên (cảnh sát mặc quần áo vận động viên lao vào phòng nơi giữ con tin) bị hủy bỏ vì các tay súng Palestine nhìn thấy hình ảnh về nỗ lực giải cứu truyền trực tiếp trên truyền hình. Một kế hoạch khác - các nhân viên an ninh giả làm đầu bếp đưa thức ăn vào căn phòng - cũng phá sản nốt khi mấy tay súng yêu cầu để thức ăn bên ngoài. 

Cuối cùng, mấy tay súng Palestine đòi cung cấp một chiếc máy bay đưa chúng và chín con tin còn sống sót đến thủ đô Cairo của Ai Cập. Một kế hoạch mới của Đức - tiêu diệt mấy tay súng và giải cứu các con tin - lại bị hỏng. Hai máy bay trực thăng chở nhóm người đến một sân bay gần đó. Nhưng một loạt sai lầm ngớ ngẩn đã khiến bọn bắt cóc Palestine nhận ra đó là một cái bẫy. Đúng sau 22 giờ 30, một tay súng ném một quả lựu đạn vào một chiếc máy bay trực thăng, gây ra một đám cháy lớn. Một gã khác xả súng máy vào chiếc máy bay trực thăng thứ hai có năm con tin.

 

Bà Ankie Spitzer bên di ảnh của chồng. Ảnh: GUARDIAN

Một giờ sau, người phát ngôn của chính phủ Đức thông báo rằng các vận động viên Israel được cứu sống và bọn bắt cóc Palestine đã chết hết. “Làm sao có thể vậy được? Chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng phát nổ” - bà Spitzer nhớ lại. Cuộc gọi duy nhất là cuộc gọi của đại sứ Israel tới The Hague. Ông nói: “Đây là tin tức tuyệt vời, bây giờ chị có thể ăn mừng”. 

Bà Spitzer không yên tâm và liên tục gọi điện thoại cho trưởng đoàn Israel tại Olympic Munich để được xác nhận. Tuy nhiên, câu trả lời mà Spitzer nhận được là: “Sự thật là tôi không biết”.

Mấy phút sau, có một thông báo khác trên truyền hình: “Hai con tin đã bị giết trong phòng ở của họ sáng hôm qua, chín người khác đã bị giết ở sân bay tối nay. Tất cả họ đã bị sát hại. Năm tay súng Palestine cũng bỏ mạng, ba tên trốn thoát”.

Góa phụ buồn

Mấy tiếng sau, bà Spitzer bay chuyến đầu tiên đến Munich. Bà vào khu nhà ở của các vận động viên Israel cùng một thành viên khác của đội vượt rào. “Chúng tôi mở cửa khu nhà. Yossef Romano, một vận động viên cử tạ, trở thành con tin thứ hai bị giết, từ từ ngã xuống chết trước mặt những người khác. Máu của anh ta chảy xuống cầu thang” - bà Spitzer nhớ lại.

Người đi cùng bà Spitzer nài bà đừng đi tiếp nữa. “Nhưng tôi không thấy nơi Andrei trải qua những giờ cuối cùng của cuộc đời anh ấy. Bạn không thể tưởng tượng điều này. Máu me, những lỗ đạn trên các bức tường, đồ ăn trên sàn nhà. Chúng thậm chí không cho các con tin đi tắm. Tôi nhìn tìm đồ đạc cá nhân của Andrei. Chẳng có gì ngoại trừ một vật lấy phước bé xíu, một con chó săn đồ chơi mà anh ấy đã mua cho con bé”.

Kỷ vật trên hiện được giữ trong một bảo tàng ở Tel Aviv, cùng với các đồ dùng cá nhân khác của Andrei - bộ đồ chạy vượt rào, cái mũ kippa (mũ trùm phần chỏm đầu mà đàn ông Do Thái đội khi cầu nguyện) đặc biệt mà ông mặc trong lễ khai mạc, bức ảnh duy nhất của Andrei chụp với con gái. 

Ngày 7-9-1972, người góa phụ trẻ bay trở về Israel với các thành viên còn sống sót của đoàn Olympic và 10 cỗ quan tài (không phải 11 quan tài), trong đó có quan tài của Andrei Spitzer. Gia đình và đứa con nhỏ của Spitzer được bố trí di chuyển khẩn trương đến một ngôi nhà an toàn ở Hà Lan trong 20 ngày vì cơ quan chức năng lo ngại họ có thể là nguy cơ của một âm mưu tấn công khác. Spitzer bị cấm tiếp xúc trực tiếp với gia đình mà lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, sau một cuộc gặp mặt bí mật với bé Anouk tại sân bay Tel Aviv vào ban đêm, hai mẹ con được một đội an ninh của Israel canh phòng trong thời gian sáu tháng.

Truy tìm các hung thủ

Sau vụ thảm sát Munich, theo lệnh của Thủ tướng Israel Golda Meir, cơ quan tình báo Israel (Mossad) mở Chiến dịch Sự phẫn nộ của Chúa, mở rộng địa bàn đến châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Các đặc vụ Israel đã khử một chục tay súng Palestine có liên quan đến vụ thảm sát.

Trong tám tay súng tham gia vụ thảm sát, năm tên bị giết chết tại sân bay ở Đức ngay trong đêm thảm kịch, hai tên hoặc là bị ám sát hoặc là chết sau đó. Tên còn lại, Jamal al-Gashey, được cho là sống sót và hiện ở Jordan.

Nguồn: Đặng Ngọc Hùng/ Phapluattp

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo