Sự kiện

Đi tìm công lý Olympic (2): Cần một lễ tưởng niệm

Cập nhật lúc 11-07-2012 06:23:23 (GMT+1)
Bà Ankie Spitzer trong căn phòng nơi chồng và đồng đội bị giam giữ. Ảnh: AP

 

Thân nhân của 11 người bị sát hại tại Thế vận hội Munich năm 1972 yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân nhưng cơ quan này kiên quyết không làm.


> Đi tìm công lý Olympic (1): Một mùa Olympic đen tối

Trong lá thư gần đây nhất, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã lờ đối với lời đề nghị tổ chức phút tưởng niệm, chỉ nói rằng ông sẽ tham dự một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công năm 1972 tại tòa thị chính London và IOC sẽ cử đại diện đến dự bất kỳ sự kiện nào do Israel tổ chức. “IOC đã trân trọng tưởng nhớ các vận động viên nhiều lần” - ông Rogge viết. Ông nói rằng: “Trong gia đình Olympic, nỗi tiếc nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát khủng khiếp tại Munich hồi năm 1972 không bao giờ phai mờ”. 

Chỉ cần 1 phút mặc niệm

Bà Spitzer không hài lòng với cách hành xử trên của IOC. Tại nhà riêng của mình ở Ramat Hasharon, gần Tel Aviv, bà nói: “Chỉ cần tổ chức một lần thôi và tôi sẽ đến đó. Tôi chỉ muốn nghe thấy mỗi điều đó. Nếu tổ chức nghi thức phút mặc niệm, họ sẽ giải thoát chúng tôi vào lúc này. Cứ bốn năm một lần, chúng tôi trở lại đó. Chúng tôi không để họ yên đâu”.

Tháng 5 vừa qua, IOC lại bác bỏ sự thỉnh cầu của thân nhân các nạn nhân vụ thảm sát Munich do tổ chức Tháng Chín đen của Palestine gây ra về việc tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại lễ khai mạc. Bà Spitzer cũng nhận được một bức thư xoa dịu từ ông Sebastian Coe, Trưởng ban Tổ chức Olympic London. Đó là một bức thư mà bà mô tả là tiêu biểu cho sự “nhảm nhí”.

Năm nay, quyết tâm của bà Spitzer được củng cố với việc bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi tổ chức tưởng niệm nạn nhân xấu số ở London nhận được hơn 80.000 chữ ký. Thật ra chiến dịch đấu tranh đòi tổ chức lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu trước Olympic Montreal vào năm 1976. “Chúng tôi đòi nghi thức phút mặc niệm hoặc một sự tưởng niệm nào đó, bởi vì đối với chúng tôi đó là một việc làm tự nhiên” - bà Spitzer nói. “Nhưng họ nói với chúng tôi rất rõ ràng: “Có 21 đoàn Ả Rập, những đoàn này sẽ ra về nếu chúng tôi nói một cái gì đó về các vận động viên Israel”. Vì vậy, tôi nói: “Hãy để họ bỏ về khi họ không hiểu nổi thế vận hội là gì - một sự kết nối mọi người thông qua thể thao””.

Cứ mỗi kỳ thế vận hội, gia đình các nạn nhân lại bị từ chối. “IOC nói rằng phút tưởng niệm kiểu này không có trong nghi thức lễ khai mạc có lễ tưởng niệm. Vâng, chồng tôi trở về nhà trong quan tài cũng không đúng nghi thức... Đây là một trang đen tối trong lịch sử Olympic. 11 vận động viên này là một phần của gia đình Olympic, họ không phải là du khách bị tai nạn. Họ cần được tưởng nhớ như một phần trong khuôn khổ Olympic”.

Chủ tịch đương nhiệm IOC, ông Jacques Rogge, là một vận động viên tại Thế vận hội Munich, nói với bà Spitzer rằng việc từ chối yêu cầu là quyết định khó khăn nhất của ông nhưng ông bị trói tay. “Không, tay chồng tôi bị trói, chân của ông ấy bị trói... suốt 40 năm qua. Tôi cảm thấy mình giống như bị lừa, cứ bốn năm lại gõ cửa một lần. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để thay đổi suy nghĩ của họ” - bà Spitzer trả lời.

Sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng bà Spitzer đã được tiếp cận hơn 4.000 tập tin tài liệu và 900 hình ảnh ớn lạnh. Một vụ án do những thân nhân khởi kiện đã bị bác do quá thời hiệu theo luật pháp nước Đức. Cuối cùng, một sự thỏa thuận ngoài tòa án đã được ký với các gia đình. Bà Spitzer phản đối thỏa thuận này. Nhưng ít nhất, bà nói: “Đó là một sự thừa nhận trách nhiệm. Tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả”.

 

Khu nhà ở xảy ra vụ thảm sát đoàn vận động viên Israel trong làng Olympic Munich sau 35 năm. Ảnh: WIKI

Tình cảm và lý trí

Sau vụ thảm sát Munich, bà Spitzer trở thành phóng viên của một kênh truyền hình Hà Lan. Giờ đây ở tuổi 66, bà “vẫn chạy quanh khu vực dải Gaza, Bờ Tây, Lebanon”. Bà nói bà từng phỏng vấn cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat với đôi bàn tay run rẩy, tổng thống đương nhiệm Mahmoud Abbas, bà quả phụ Suhar của ông Arafat, bà quả phụ của Khalil Al Wazir hoặc Abu Jihad, một trong những người chủ mưu vụ thảm sát Munich đã bị tình báo Israel (Mossad) ám sát ở Tunis vào năm 1988. Trong những cuộc phỏng vấn đó, bà đều dùng bút danh, không tiết lộ lịch sử cá nhân của mình.

“Nhiều người hỏi làm thế nào, với hoàn cảnh của tôi, tôi có thể viết báo khách quan về vấn đề Palestine. Nhưng tôi có thể nhìn vào nhân dân Palestine và không phải tất cả họ đều có thể là những tay khủng bố. Những người tôi gặp ở Gaza và Bờ Tây không có tham gia gì vào vụ thảm sát ở Munich” - nhà báo Spitzer giải thích.

“Sau vụ Munich hai tháng, tôi đi khắp nơi như một con bò điên. Tôi muốn ai đó phải trả giá cho chuyện này. Người đàn ông yêu hòa bình mà tôi lấy làm chồng không bao giờ làm điều gì sai với bất cứ ai, vậy mà chúng đã làm điều này với ông ấy và bây giờ ai đó sẽ trả giá vì điều đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi không thể nuôi dạy Anouk với sự hận thù trong tim mình” - bà Spitzer khẳng định.

“Nhưng điều đó đã xảy ra với tôi. Đó là một phần của đời tôi. Tôi có một đứa con gái không biết cha. Chúng tôi không thể quên những gì đã xảy ra” - cuối cùng bà Spitzer tự thú. Bà không còn muốn ai phải trả giá cho cái chết của chồng nhưng bà không quên nỗi đau này của đời mình.

 

Tấm bia tưởng niệm các nạn nhân bằng chữ Hebrew (Do Thái) và chữ Đức. Ảnh: WIKI

Quan điểm của Israel

Mặc dù là một trong 10 gia đình nạn nhân ký vào bản thỏa thuận nhưng bà Ilana Romano, vợ của vận động viên quá cố Joseph Romano, cho rằng các nạn nhân không thật yên nghỉ nơi chín suối. “Họ bị bắn bởi vì họ là những vận động viên Olympic, họ là con của phong trào Olympic, họ được phong trào Olympic mời đến Munich... Vì vậy, phải thừa nhận họ, mặc niệm họ. IOC phải tổ chức lễ tưởng niệm để cả thế giới nhìn thấy” - bà Romano nói. “Các thế hệ tiếp theo sẽ kế tục chiến dịch này. Chúng tôi đã gieo hạt giống tưởng nhớ hơn 40 năm qua... và chúng đang nảy mầm ở con cháu của chúng tôi”.

Đó là ý kiến của gia đình nạn nhân. Nhà chức trách Israel nghĩ gì?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, ông Danny Ayalon, là người đã gửi công văn đề nghị tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân lên IOC. Phút mặc niệm, ông Ayalon viết sẽ “phát đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta không được quên những sự kiện khủng khiếp tại Munich hồi 40 năm trước để những chuyện tương tự không được lặp lại”.

Trong một diễn biến khác, ông Yigal Palmor, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel, cho rằng phản ứng của IOC là “một sự từ chối lịch sự nhưng rất rõ ràng”. Theo ông Palmor, “đó là một sự xấu hổ. IOC hành xử như thể đây là một vấn đề nội bộ của Israel nhưng vụ thảm sát Munich có liên quan đến gia đình Olympic, đó là một sự tấn công dữ dội đối với các lý tưởng của Olympic. Nhưng có lẽ IOC nghĩ rằng bất cứ việc làm nào có liên quan với Israel đều gây tranh cãi. Điều đó cho thấy IOC không thật dũng cảm và toàn diện”.

Nói chung, theo Israel, việc IOC tổ chức phút mặc niệm 11 nạn nhân vụ thảm sát Munich sẽ làm cho thế giới thấy rằng lý tưởng của tinh thần Olympic - xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn - mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chính trị.

Trước sau, ông Jacques Rogge, Chủ tịch đương nhiệm IOC, trả lời rằng: “Chưa đến lúc. Chúng ta không thể tổ chức tưởng niệm nạn nhân Munich”.

Một phát ngôn viên của IOC cho biết IOC sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Olympic Israel trong việc tổ chức một buổi lễ tại London và rằng đó là cách “thích hợp nhất” để tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công Munich. Ông này cho rằng tất cả các kỳ thế vận hội đều có phần tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát. Nhưng cũng như mọi khi, IOC không đích thân tổ chức lễ tưởng niệm mà chỉ đến dự lễ do Ủy ban Olympic Israel tổ chức.

Năm nay, tại Thế vận hội London, cũng như một số kỳ thế vận hội khác, Ủy ban Olympic Israel sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 11 đồng bào của họ đã chết dưới bàn tay của nhóm khủng bố Palestine 40 năm trước tại Munich.

Nguồn: Đặng Ngọc Hùng/ Phapluattp

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo