Sự kiện

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (6)

Cập nhật lúc 25-08-2014 14:06:23 (GMT+1)
Biện lý Jaboin mê mẩn sắc đẹp của vợ con thầy thông Chánh

 

Vợ thầy thông Chánh bất chợt òa lên khóc rồi vừa ôm lấy con gái vừa kể lể: “Hồng nhan đa truân, câu nói ngàn đời vẫn đúng bà Phủ ơi! Lâu nay nói thiệt với bà Phủ là vợ chồng tui sống trong đau khổ, nhưng đâu có ngờ kết cục lại như thế này.


> KỲ 5: Gã biện lý hám sắc và âm mưu chiếm đoạt cả vợ con thầy thông chánh

KỲ 6: LỘ BỘ MẶT GÃ “DÊ XỒM” VỚI VỢ CON THẦY THÔNG CHÁNH

Bà phủ Hơn nói tiếp: “Nói thiệt tui đây già rồi mà ba bốn năm trước, trong một bữa tiệc nó tới nhà cứ giương cặp mắt xanh như mắt quỷ nhìn xoáy vào tui, khiến tui muốn run rẩy tay chân chớ đừng nói như cô Thông đây. Mà nói thiệt mẹ con cô Thông đẹp, mấy năm trước cũng đã nức tiếng ở xứ này rồi. Hồi đó có người gọi cô là mỹ nhân hay hoa khôi gì đó của Trà Vinh, nhưng nghe nói cô luôn từ chối không nhận. Rồi bây giờ cho đến con Ba này nữa, lớn lên lại có phần đẹp trội hơn má nó nữa. Từ đó mà sanh sự cho đến cơ khổ như thế này!”.

Hồng nhan đa truân

Vợ thầy thông Chánh bất chợt òa lên khóc rồi vừa ôm lấy con gái vừa kể lể: “Hồng nhan đa truân, câu nói ngàn đời vẫn đúng bà Phủ ơi! Lâu nay nói thiệt với bà Phủ là vợ chồng tui sống trong đau khổ, phải bỏ xứ trốn chạy nhưng đâu có ngờ kết cục lại như thế này. Trời ơi, tui không biết chuyện xảy ra sáng nay rồi bây giờ chồng tui ra sao nữa. Lúc nãy khi bà phủ chưa tới đây thì tui đã tính chạy ra ngoài ấy coi thế nào, nhưng không dám bỏ con Ba ở nhà một mình, nhưng chưa kịp đi thì bà phủ tới”.

Bà phủ Hơn kể lại vắn tắt sự việc: “Sáng nay, thầy Thông như chuẩn bị sẵn hết, nên mang súng ra buổi lễ, được chồng tui cắt đặt cho đứng gần các quan Tây giữ trật tự. Bất ngờ thầy Thông giương súng bắn một hơi nhiều phát, mà trong đó có một phát trúng ngay thằng biện lý Jaboin, khiến nó gục tại chỗ và nghe nói đã chết tươi rồi!”. Cô Ba Thiệu nghe bà phủ kể tới đó, thì hốt hoảng kêu thét lên: “Bây giờ, ba con ra sao rồi? Trời ơi, mấy bữa trước khi thằng Jaboin tới đây ép con đi Vũng Tàu, ba con đã chửi vào mặt nó, hăm cho nó ăn kẹo đồng, con tưởng ba con giận mà nói vậy thôi, chớ đâu ngờ bữa nay ổng làm thiệt!

Mà tên biện lý Jaboin mặt nó dày lắm bà Phủ. Hôm đó ba con la hét vào mặt nó như vậy mà nó vẫn còn vênh váo, nói như hăm dọa ba con rằng trước đây nó chỉ muốn chiếm má con thôi, còn bây giờ thì nó muốn luôn cả con nữa! Bữa đó, nó nói mà con mắt cứ nhìn trừng trừng vào con, cho nên ba con đã nổi điên lúc ấy rồi. Vậy mà con không dám kể lại cho má con nghe, chớ nếu kể thì ắt là má con đã kêu ba con bỏ trốn rồi, chớ đâu để đến sự thể như vầy”.

Vợ Thầy Thông Chánh nghẹn ngào kể: “Nói thiệt với bà Phủ, tui đã biết chuyện chẳng lành này từ lâu rồi. Nhất là từ ngày tụi tui quyết định bỏ xứ Trà Vinh này để đi Sài Gòn, rồi Nam Vang là đã có chuyện tày trời, suýt xảy ra, chớ không phải chỉ vì muốn lánh mặt thằng biện lý ấy nên bỏ đi khơi khơi như vậy đâu!”. Bà phủ Hơn có vẻ tò mò hỏi: “Chuyện tày trời gì sao hồi đó thím không nói cho tui biết, để có giúp đỡ gì được không thì giúp, lại âm thầm bỏ đi như vậy khiến tui hoang mang hết sức”.

Vợ thầy thông Chánh kể: “Tui giấu con tui lâu nay câu chuyện động trời này, mà hôm nay trước sự thể như vầy lần đầu tiên tui kể cho bà phủ nghe. Cũng là để cho con gái tui nghe và hiểu thấu rằng, tại sao mấy năm nay vợ chồng tui cứ xách nó đem đi hết chỗ này tới chỗ kia như vậy. Hôm ấy cũng tại xứ này, tại ngôi nhà cũ của vợ chồng tui ở phía sau tòa Bố, suýt chút nữa tui đã bị thằng biện lý Jaboin làm nhục!”. Cả bà phủ Hơn và cô Ba Thiệu nghe nói tới đó thì đều trố mắt kinh ngạc. Bà phủ Hơn phải giục đến lần thứ hai thì vợ thầy thông Chánh mới kể tiếp, nhưng kể qua màn nước mắt, cho nên khá lâu sau bà phủ Hơn mới nghe rõ hết câu chuyện...

Và bí mật động trời

Hôm đó là chiều thứ bảy. Theo thông lệ thì chiều thứ bảy công chức được nghỉ. Đúng ra thì chiều đó thầy thông Chánh ở nhà, cùng với vợ và đứa con gái thứ ba mới mười lăm tuổi đi về nhà ngoại ở Cầu Kè cách đó không xa chơi. Nhưng thím Thông chờ quá một giờ trưa mà vẫn chưa thấy chồng về thì ngạc nhiên, cứ hết ra rồi lại vào phòng khách nhà mình với sự sốt ruột, lo lắng... Thầy thông Chánh là một công chức mẫn cán, nhưng rất có trách nhiệm với gia đình, cho nên thầy không bao giờ bê tha nhậu nhẹt ngoài đường, hễ hết giờ làm việc là thầy về ngay, về nhà với vợ con. Vậy mà hôm nay chiều thứ bảy được nghỉ, đúng ra lúc mười một giờ ba mươi thầy đã đạp xe máy về nhà (xe đạp thời đó gọi là xe máy). Thời gian qua hết phút này tới phút kia lại càng khiến cho thím thông càng sốt ruột thêm.

Chợt có một người hàng xóm cũng là công chức nhưng làm ở ngành khác, được chồng chở xe máy đi ăn cơm tiệm ngoài thị xã, nhưng trước khi ra khỏi nhà đã nói như trêu chọc vợ thông Chánh: “Bữa nay thầy thông Chánh đi với thím thông khác bỏ vợ ở nhà ăn cơm nguội rồi đây!”. Người chồng chị ta trừng mắt nhìn vợ rồi cũng nói vui: “Có vợ như hoa khôi mà bộ ngu sao đi kiếm bà khác! Chắc là thầy Chánh bận đi hầu rượu mấy ông lớn trong tòa án rồi. Sáng nay, tui nghe nói quan chánh án có bữa tiếp mấy quan ở Sài Gòn về, cho nên chắc là thầy Chánh phải đi thông ngôn, bởi vậy cho nên...”.

Khi họ chở nhau đi rồi mà thím Thông vẫn còn đứng tần ngần đó một lúc, cho đến khi con gái từ sau nhà bước ra xin phép mẹ: “Chờ hoài ba chưa về vậy, má cho phép con qua bên nhà thím Tư đổ bánh xèo với con Cẩm Hồng. Nó có hẹn với con làm bánh xèo rồi lát nữa ăn chung nghe má?”. Đang sốt ruột, bực mình nên vợ thông Chánh quay sang con nạt ngang: “Bộ con không thấy giờ này ba con chưa về, má đang lo hết sức đây sao mà con lải nhải hoài, bực quá!”.

Vừa lúc ấy chợt có một chiếc xe hơi đậu lại trước của nhà. Rồi vừa nhìn ra thì thím thông đã giật mình kêu lên khẽ: “Sao lại là ông ta!”. Vừa lúc ấy thì ở ngoài cửa, từ trên xe một khách Tây mở vội cửa xe bước xuống. Và khiến cho cả con gái thứ ba của vợ chồng Thông Chánh cũng ngạc nhiên kêu lên: “Ông này là biện lý sếp của ba đây mà. Sao ổng tới đây một mình chi vậy mà không đi chung với ba?”. Vừa lúc ấy thì tay biện lý Tây đã xồng xộc đẩy cổng rào bước vô, khiến cho vợ thông Chánh hốt hoảng quay sang con gái ra dấu hiệu cho con mình bước tránh vào trong!

Biện lý Jaboin mặt đỏ bừng bừng đầy hơi men vừa nhìn thấy vợ thông Chánh đã cười hềnh hệch và lên tiếng bằng câu tiếng Tây quen thuộc: “Bonjour madame thông Chánh pardon, mademoiselle...”. Hàm ý của tên biện lý dê xồm này là nói nịnh vợ thông Chánh. Bởi câu đầu anh ta chào bà Thông rồi đổi lại nói xin lỗi chào cô... Ý anh ta nói thím thông còn quá trẻ nên gọi bằng cô, thay vì phải gọi là bà theo đúng phép lịch sự, vì thím Thông là gái đã có chồng. Hiểu được ý đồ dê xồm của tên này cho nên vợ Thông Chánh càng lo sợ hơn, cho nên cô vội lên tiếng hỏi bằng tiếng Việt thay vì phải hỏi bằng vài câu tiếng Pháp mà cô đã được chồng dạy cho biết: “Ông tới đây làm gì trong lúc không có chồng tui ở nhà?”.

Còn tiếp...

Ngang nhiên vào nhà gái có chồng ve vãn

Tên biện lý càng lộ liễu hơn khi nói một câu bắt chước tiếng Việt lơ lớ: “Không hề gì... không hề gì... tới thăm người đẹp... chớ thăm làm gì cái thằng thông Chánh...”. Thấy hắn sỗ sàng thì thím Thông nhanh tay đóng sầm cánh cửa trước lại, ngăn không cho hắn xồng xộc bước vô. Nhưng cửa chưa kịp đóng kín thì đã bị bàn tay như hộ pháp của tên biện lý đẩy mạnh trở vô. Rồi hắn lù lù xuất hiện ngay trước mặt của thím Thông, chỉ cách chưa đầy một thước. Hơi rượu từ miệng hắn phả ra, khiến cho vợ thông Chánh điếng hồn vội bước lùi lại.

Nguồn: Nhà văn Thượng Hồng/ Congly

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo