Sự kiện

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (8)

Cập nhật lúc 27-08-2014 14:11:16 (GMT+1)
Thầy thông Chánh lên kế hoạch đưa vợ con lên Sài Gòn sinh sống để tránh gã biện lý Tây Jaboin

 

Vừa tan sở, thầy thông Chánh thấy ruột gan bồn chồn. Nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra, thầy thông Chánh đạp xe nhanh hơn thường lệ. Vừa về tới nhà thì cũng là lúc tên biện lý Tây Jaboin leo lên xe hơi riêng, giục tài xế rồ ga vọt nhanh.


> KỲ 7: GÃ BIỆN LÝ TÂY SUÝT “ĂN ĐỦ” CƠN THỊNH NỘ CỦA THẦY THÔNG CHÁNH KHI VÀO NHÀ CƯỠNG BỨC VỢ CẤP DƯỚI

Đoán là đã có chuyện gì đó không hay cho vợ mình trong nhà, thầy thông Chánh xô ngã chiếc xe đạp ở sân, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bên trong, gọi lớn: “Mình ơi! Có chuyện gì không hả mình?”.

KỲ 8: HÉ LỘ KẾ HOẠCH “TRỐN CHẠY” CỦA GIA ĐÌNH THẦY THÔNG CHÁNH SAU LẦN THỨ 2 THOÁT KHỎI “MIỆNG CỌP”

Không tha “con mồi”

Nhìn phòng khách với mấy cái ghế ngã nằm khắp nơi như vừa có một cuộc đánh nhau xảy ra ở đây, thầy càng quýnh quáng hơn, vội chạy thẳng vào nhà trong thì bắt gặp đứa con thứ 3 của mình đang ôm mặt khóc nức nở, mà nét hoảng loạn vẫn còn hiện rõ. Thầy còn nghe đâu đấy có tiếng khóc, mà cái giọng quen thuộc ấy thì thầy đâu lầm được, đó là tiếng khóc của vợ mình! Thầy thông Chánh hốt hoảng chạy vội vào trong phòng riêng thì thấy cô thông Chánh đầu tóc rũ rượi, một bên vai áo bị rách bươm và cô đang ôm mặt khóc nức nở. Nhìn thấy chồng rồi mà cô vẫn chưa dừng khóc được.

Liền lúc ấy, cả thân thể cô đổ gục xuống, cô ôm lấy đầu giường và tiếp tục khóc òa lên! Thầy thông Chánh hoảng hốt, nhào tới chụp lấy vợ hỏi lớn: “Có chuyện gì vậy mình? Có phải thằng chó đẻ ấy đã làm gì mình hay không?”. Vẫn chỉ nghe tiếng khóc nức nở của vợ, trong lúc tâm trạng thầy Chánh rối bời, chỉ muốn nghe một lời giải thích từ vợ. Khoảng hơn năm phút sau, cô Chánh vẫn chưa nói được lời nào. Phải đợi đến khi đứa con hơn 10 tuổi của thầy mếu máo lên tiếng: “Thằng Tây đó nó tính làm gì mẹ đó, cũng may là mẹ chống cự đạp nó một cái té xuống giường, rồi lúc đó con chạy vô kéo mẹ ra nên mẹ mới thoát!”.

Chỉ bấy nhiêu lời ấy thôi cũng đã hiện rõ lên trong đầu thầy thông Chánh cảnh thằng biện lý Tây khốn kiếp ấy giở trò đồi bại với vợ mình. Thầy thông Chánh chẳng hỏi thêm lời nào, vội chụp ngay cây súng hai nòng lúc nào thầy cũng treo ở đầu giường như một sự cảnh giác mà lâu nay thầy vẫn làm mặc dù thầy cũng chưa biết mình chuẩn bị khí giới như vậy để bắn ai… Bây giờ bắn ai thì thầy thông Chánh đã rõ. Nhanh như cắt, thầy chụp vội lấy khẩu súng vừa lên đạn nghe rớp rớp, vừa phóng chạy ra khỏi phòng vừa gầm lên: “Tao giết mày! Thằng chó đẻ, tao phải giết mày…”.

Thầy chạy chưa ra khỏi phòng khách thì đã nghe phía sau lưng có tiếng gào khóc: “Mình ơi! Đừng làm như vậy mình ơi!”. Cô thông Chánh đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch cố gắng lao theo chồng. May cho cô là đã lao theo kịp, cô ôm ngang cổ chồng gào lên năn nỉ: “Mình hổng thương mẹ con em hay sao mà làm như vậy! Mình ơi!

Em vừa mới thoát chết nhờ ơn Phật trời, mà bây giờ lại tới phiên mình tìm lấy cái chết hay sao. Cho em van xin mình, mình nỡ bỏ mẹ con em cho thằng khốn nạn ấy thâu tóm hay sao mình. Em lạy mình đừng đi… mình ơi!”.

Chạy trốn…

Những lời của vợ đã tác động ngay, khiến cho cơn thịnh nộ của thầy thông Chánh hạ xuống. Những giọt nước mắt ướt đẫm cổ áo khiến cho thầy thông Chánh nao lòng. Thầy buông khẩu súng xuống, quay sang ôm ghì lấy vợ vào lòng rồi vừa nghiến răng, vừa rít lên: “Khốn nạn! Thằng chó chết này… để cho nó sống ngày nào thì mình sẽ không yên với nó ngày ấy… Trời ơi là trời!”. Biết đã chặn được chồng, cô thông Chánh vội lấy chân đá khẩu súng ra xa rồi tiếp tục năn nỉ: “Mình hãy thương em và các con đi mình, em lạy mình mà!”. Khẩu súng bị đá ra xa khiến cho thầy thông Chánh hốt hoảng kêu lên: “Trời ơi, súng tôi lên đạn rồi mà mình đá như vậy nó nổ cho coi!”.

Sau đó, thầy thông Chánh buông vợ ra đi nhặt lại khẩu súng kéo cho hai viên đạn văng ra ngoài cùng lúc với cơn thịnh nộ cũng tan biến theo. Thầy thông Chánh đưa ngay khẩu súng không đạn cho vợ nhẹ giọng nói: “Mình đem bỏ nó trong tủ và khóa lại cất kỹ đi, để tôi nhìn thấy thì nổi nóng, đúng hơn là nổi điên rồi làm bậy. Tôi xin lỗi mình và con, đâu phải tôi điên khùng gì mà không nghĩ tới mình và các con… Trời đất thánh thần ơi, thằng ấy nó bức ép mình quá đỗi rồi”. Lúc này, cô con gái thứ 3 từ trong nhà chạy ra, lên tiếng như để biện minh: “Nó chưa làm gì được má cả, nhờ má đạp nó một cái quá mạnh. Lúc đó, con cũng liều chết, con tính nhào vô ôm nó cắn cho nó chết luôn”.

Thầy thông Chánh ôm luôn đứa con bé bỏng vào lòng. Thầy dìu cả hai mẹ con ngồi xuống chiếc bàn uống nước mà mấy chiếc ghế đã chỏng chơ. Thầy dựng lại ghế xong rồi nói gần như muốn khóc: “Cũng may là lần này mình và con chưa sao, chớ còn lần khác nữa…”. Thầy đang định nói thêm thì nước mắt trào ra, rồi cơn uất hận bất chợt tràn về, khiến thầy không còn bình tĩnh mà nói tiếp nữa. Phải qua hơn một phút sau, thầy mới kể lể: “Chưa tới giờ nghỉ mà lòng dạ tôi bỗng nhiên nóng sôi lên, khiến tôi phải xin bỏ về ngang. Lúc ấy, nếu tôi về sớm hơn thì đâu có chuyện này xảy ra”.

Cô thông Chánh nghẹn ngào nói: “Cũng may là mình về chậm, chớ nếu mình về đúng lúc thì biết đâu án mạng đã xảy ra”. Cô định nói tiếp nhưng nghẹn lời không làm sao nói tiếp được. Cô con gái nhỏ thêm vô: “Ba ơi, con sợ quá, mình đừng ở đây nữa!”. Thầy thông Chánh nhẹ giọng với vợ con, hình như sợ người chung quanh nghe được: “Mọi việc tôi đã lo rồi, nhưng không ngờ thằng khốn nạn ấy lại làm tới. Hai tuần nay, tôi đã làm đơn gửi lên Sài Gòn và nhờ người quen trên ấy vận động giùm. Họ có hứa là sẽ được nhưng có lẽ mình phải đợi đến đầu tháng, còn chưa đầy một tuần nữa…”.

Cô thông Chánh nghe vậy thì lờ mờ hiểu ra nên vội hỏi: “Mình nói vậy là sao? Mình vận động xin đổi chỗ làm như bàn với em hôm trước đúng không?”. Thầy thông Chánh gật đầu rất nhanh, đáp: “Đúng vậy! Tôi xin chuyển về Sài Gòn. Nhân dịp trên ấy đang khuyết một chân thông ngôn. Người quen với tôi đã vận động cho tôi thay vào chỗ đó, đã được bên phủ toàn quyền chấp thuận. Cũng may là người ta không đòi hỏi gì về tiền bạc cả…”. Cô thông Chánh mừng quýnh: “Nếu có phải tốn kém thì em còn một ít vòng vàng nữ trang dành dụm bấy lâu nay, mình sẵn sàng đem ra, miễn làm sao được việc thì thôi không ngại đâu mình!”.

Còn nữa…

Lên kế hoạch

Thầy thông Chánh siết chặt tay vợ nói: “Mọi việc tôi đã lo liệu xong hết rồi, không phải mất tiền bạc chạy chọt gì đâu, mình cứ yên tâm”. Nhưng cô thông Chánh vẫn lo cái lo của một người đàn bà: “Cái thằng Tây khốn kiếp này nó ma mãnh và thủ đoạn dữ lắm, cho nên nó không dễ để cho mình ra đi thông thoáng đâu. Hay là em tính như vầy, mình xem có được không thì phải ra tay trước. Nhân chuyện nó tới đây quậy phá hổm rày mấy lần, cả xóm mình ai cũng biết. Bây giờ em tính cùng với mình dàn dựng một vở tuồng, mình nổi ghen chuyện thằng Tây đó làm hỗn em rồi mình đánh em một trận!”…

Nguồn: Nhà văn Thượng Hồng/ Congly

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo