Sự kiện

Vụ côn đồ: Hai nhân chứng lên tiếng

Cập nhật lúc 22-05-2012 11:19:27 (GMT+1)

 

Trong vụ côn đồ xông vào Viện Hán Nôm, báo Cựu Chiến Binh viết rằng: Có một thương binh tên Quang vì ủng hộ chính sách nhà nước nên bị hành hung đến ngất xỉu. Thực hư về chuyện ấy như thế nào? Có hai nhân chứng đã lên tiếng đó là anh Đào Tiến Thi, cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục và blogger Mai Xuân Dũng. Xin đọc hai bài viết sau đây:


Thư ngỏ gửi Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Kính gửi chú Trần Hanh

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng cũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thưa chú, vào từ điển mở Wikipedia tìm mục từ “Trần Hanh”, thấy chú sinh năm 1932 (năm nay tròn tám mươi tuổi), vả lại, ngay từ lúc cắp đến trường làng, cháu đã được nghe tên tuổi chú, người anh hùng phi công đã từng bắn rơi và chỉ huy đồng đội bắn rơi nhiều máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm vùng trời miền Bắc, cho nên trong thư này cháu xin phép được xưng hô thân mật như trên.

Tiếc rằng, lần đầu tiên nói chuyện với chú lại là một chuyện không lấy làm vui; trái lại còn là một chuyện đáng buồn và đầy phẫn nộ mà cháu kể dưới đây.

Thưa chú, khoảng 9 giờ 15 sáng ngày 18-4-2012, TS. Nguyễn Xuân Diện, một cán bộ viện Hán Nôm bị một nhóm 6 người tự xưng là thương binh kéo đến đe dọa. Lý do họ nêu ra là họ phản đối bức thư do TS. Diện và một số trí thức khởi xướng gửi Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu chính phủ Nhật không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, bởi vì chính tại Nhật Bản, để đảm bảo an toàn, tất cả các nhà máy điện hạt nhân đã được lệnh đóng cửa, cớ gì họ lại đem sự nguy hiểm này đến nhân dân Việt Nam.

Trong bài này cháu chưa bàn sự đúng sai của lá thư trên. Cháu chỉ muốn nói ở đây có hai sự việc bất bình thường.

Thứ nhất là cách làm của nhóm thương binh này. TS. Diện kể rằng họ xông thẳng vào phòng, “gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện” ; “một người trong nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc, và cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện, nhưng may quá cả hai cú đánh đó nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì” (bài Tường trình vụ việc sáng nay, blog Nguyễn Xuân Diện ngày 18-5-2012). Chú xem thêm các video clip quay được cùng lời kể của nhiều nhân chứng trên các blog Ba Sàm, Bauxite Viet Nam, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Viết Đào, Mai Xuân Dũng, Huỳnh Ngọc Chênh,… ngày 18, 19 và 20-5-2012 thì rất rõ sự việc. Như chú thấy, lãnh đạo Viện Hán Nôm đã phải đàm phán hơn một giờ đồng hồ với nhóm thương binh này và cuối cùng TS. Diện đã phải gỡ bỏ lá thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản nói trên theo cầu của họ.

Những việc làm trên rõ ràng là sai trái. Tuy nhiên trong tình hình khẩn cấp và không gọi được công an, TS. Diện buộc phải chấp nhận yêu cầu của họ cũng là một giải pháp để bảo vệ tính mạng của mình.

Sự kiện trên đã gây bức xúc cao độ cho dư luận xã hội. Chú vào trang Ba Sàm mục 1011 “Vụ thương binh làm “loạn” Viện Hán Nôm… ” ngày 20-5-2012 sẽ có hàng loạt đường dẫn đến các bài báo trên các trang mạng trong và ngoài nước bình luận sự kiện trên.

Trong khi những người trong cuộc và dư luận chưa hết bàng hoàng thì một sự kiện tiếp theo lại làm sốc dữ dội hơn.

Ấy là việc sau khi các trang mạng đưa tin rộng rãi về sự việc trên thì báo Cựu chiến binh Việt Nam ngày 19-5-2012 có bài Ủng hộ chính sách của Nhà nước, một thương binh nặng bị hành hung, trong đó xuyên tạc hoàn toàn sự thật của sự việc. Đặc biệt họ bịa ra chi tiết sau đây (trích nguyên văn):

“Do đó các thương binh này đã đến Viện Hán nôm để gặp và thuyết phục ông Diện vì lợi ích của nhân dân mà ngừng những hành động đó lại. Tuy nhiên khi mọi người đang nói chuyện trong phòng ông Diện thì thấy nhiều người tụ tập ngoài cửa phòng, rất ồn ào. Lúc đó ông Chu Vinh Quang đi ra ngoài xem có chuyện gì thì bị một số người phía bên ngoài hành hung.

“Tôi vừa đi ra ngoài thì có 2 người đàn ông giữ 2 tay tôi lại để một cô gái tát và đánh vào đầu tôi”, ông Quang nói. Vốn là một thương binh nặng, đã từng bị chấn thương sọ não nên sau khi bị hành hung ông Quang đã bị choáng và ngã lăn ra đất. Lúc này mọi người ở trong phòng mới chạy ra và ngăn không cho nhóm đối tượng kia tiếp tục hành hung ông Quang (…) Người trực tiếp hành hung ông Quang là chị Thư, một cán bộ của Viện. Tuy nhiên ngay sau đó thì chị Thư đã bỏ trốn nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai của chị Thư”.

Cái gọi là “thuyết phục” của nhóm thương binh này thì thực ra là đe dọa, gây sức ép và dùng những lời lẽ hết sức thô tục, đến nỗi TS. Diện phải ngồi im hoàn toàn, vì lúc đó chỉ cần nói một câu có thể sẽ bị đánh (xem video clip). Nhưng tệ hại hơn, người viết bài báo này đã bịa ra chuyện thương binh Chu Vinh Quang bị cán bộ của Viện hành hung đến nỗi choáng ngã lăn ra đất!

Thưa chú, cháu cũng là người chứng kiến sự việc từ lúc khoảng 10 giờ cho đến khi kết thúc. Khi cháu đến, trong phòng TS. Diện vẫn đang diễn ra cuộc đàm phán giữa đại diện nhóm thương binh, lãnh đạo Viện Hán Nôm và TS. Diện.

Trong lúc cháu và nhiều bạn bè của TS. Diện chờ ở ngoài hành lang thì còn gặp hai anh thương binh đi ra, một trong hai anh này còn đứng lại trao đổi với một anh trong số bạn bè của TS. Diện (nghe nói anh này là bạn của anh trai anh thương binh ấy). Hai anh thương binh có vẻ hiểu ra vấn đề và vui vẻ ra về.

Một trong hai anh nói trên có một anh giống người trong ảnh trên báo Cựu chiến binh – tức người bị “hành hung”. Hôm ấy anh ấy mặc áo màu đen và đeo một cái gì giống như cái ngà voi nhỏ ở ngực. Còn ảnh trên báo thì áo màu xanh, cũng đeo một sợi dây, còn phía dưới là vật gì thì bị khuất. Theo những người có mặt hôm đó, hai anh ấy là một. Còn cô gái bị báo Cựu chiến binh cho là “tát” anh thương binh thực ra là cô gái bị các anh thương binh đánh hụt trong lời kể của TS. Diện, cô này sau đó sợ quá phải chạy vào phòng đóng chặt cửa lại.

Vậy tác giả Hoàng Linh, người viết bài báo trên, dựa vào đâu mà dựng được câu chuyện như vậy. Bài báo cũng không cho biết người viết trực tiếp chứng kiến hay nghe kể. Hôm ấy, theo sự quan sát của cháu, ngoài bạn bè của TS. Diện nghe tin chạy đến thì không có một nhà báo nào.

Cháu nghĩ những người thương binh đến gây sự với TS. Diện phần do rất thiếu thông tin, phần do bệnh tật nhiều mà dễ bị kịch động, và cũng không loại trừ do kẻ xấu nào đó lợi dụng, xúi giục. Do đó cháu thấy họ đáng thương hơn là đáng giận[1].

Nhưng cháu vô cùng phẫn nộ trước bài báo trên của báo Cựu chiến binh. Đây là sự vội vàng cẩu thả hay có dụng ý gì và có thể có liên quan gì đến chính nhóm thương binh vào gây sự với TS. Diện?

Cả hai sự việc trên đều vô cùng có hại cho an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, có hại cho tình đoàn kết dân tộc, và trực tiếp là có hại cho danh dự của Hội Cựu chiến binh và tờ báo của Hội.

Viết thư này cháu mong muốn chú với tư cách là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một Anh hùng Quân đội, một lão tướng dày dạn đường đời và đường binh nghiệp, xem xét và cho ý kiến kịp thời.

Cháu cảm ơn chú.

Hẹn một dịp nào đó được gặp chú để nói những chuyện vui vẻ chứ không phải những chuyện như trên.

Vì cần nhanh gấp, cháu gửi vào hộp thư điện tử của Báo Cựu chiến binh. Nhờ ban phụ trách bạn đọc chuyển thư này đến Chủ tịch Hội – Trung tướng Trần Hanh. Xin chân thành cảm ơn Quý báo.

Để rộng rãi đường dư luận, cháu cũng gửi một số trang mạng đăng bức thư này.

Kính thư

Đào Tiến Thi

[1] Đây là một đoạn khác do anh Mai Xuân Dũng, một người bạn của TS. Diện có mặt lúc đó kể lại:

Vì quen biết nên tôi hỏi anh lý do đã đến đây.

- Tao biết chó gì đâu, “nó” gọi đi là đi thôi.

- Anh có biết rằng Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện là một blogger luôn bênh vực người nghèo khổ và đấu tranh dũng cảm với những cái xấu trên các trang blog không?

- Tao biết “cờ lốc” là cái gì đâu mà hỏi.

- Các anh đòi anh Diện gỡ bài vở trên blog về vấn đề điện hạt nhân. Vậy anh biết gì về việc Nhật Bản đầu tư xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận trong khi chính người Nhật đã dỡ bỏ tất cả mấy chục nhà máy điện nguyên tử sau khi có sự cố Fukushima chứ?

- Chịu, tao không biết.

- Anh cũng từng là nạn nhân, tại sao anh lại để người ta biến mình thành công cụ như thế. Chẳng lẽ vì tiền cái gì cũng làm sao anh?

- Tao đã được cốc bia đ…nào đâu mà mày nói vì tiền chứ.

(Blog Mai Xuân Dũng ngày 19-5-2012)

VỞ TUỒNG HAI HỒI: CHÍ PHÈO THỜI THỔ TẢ

Đúng 9h15 sáng , khi chuẩn bị về quê thì có tin dữ: “Một số thương đến viện Hán Nôm đang đe dọa anh Diện”. 

Đến nơi, đã thấy 1 số anh em biểu tình viên yêu nước đang đứng trước cổng viện. Chẳng kịp chào ai, tôi hỏi ngay tình hình mới biết mọi người còn đang làm việc trong cơ quan . Lên vội tầng 3 , thấy cụ Lê Hiền Đức, Giáo sư Ngô Đức Thọ và anh chị em đứng ở hành lang. Căn phòng cận kề là nơi diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo viện và các “thương binh nặng”. Chợt nghe anh Mạnh nói với anh Hữu Vinh rằng :" Anh có còn nhớ tay thương binh để râu xồm đang ngồi cạnh bàn không ? chính tay này là thương binh nhưng cũng là nạn nhân bị công an đánh tại Đồng Chiêm”. 

Đến khoảng 11h , thấy mấy thương binh ra khỏi phòng, chúng tôi chủ động tiếp xúc với họ, giải thích rằng : Các anh đã có công chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi mong các anh không nên nghe kẻ xấu lợi dụng đi đập phá cơ quan Nhà nước thế này. Như vậy là vi phạm pháp luật rồi. Nếu ai đó có gì sai người ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các anh làm thế này thì bao công lao của các anh sẽ bị đổ xuống sông xuống biển hết. Các anh trả lời rằng : " Tôi đang ở nhà, có người rủ chúng tôi đi thì chúng tôi đi , thật ra tôi cũng không biết gì cả ". Tôi nói: Tốt hơn hết anh nên bảo mấy anh em bên trong nên giải tán, đừng để chúng ta hiểu nhầm lẫn nhau thêm nữa. Anh thương binh có bộ râu rậm và đôi chân giả rút điện thoại ra bảo mấy anh khác: “Đi về thôi, tôi về đây”. 

Các anh thương binh về rồi mọi người vào phòng gặp lãnh đạo viện. Chúng tôi nói :" Tại cơ quan nhà nước, ngay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến , nhóm “thương binh nặng này” đến phá phách đe dọa đến tính mạng của công chức , gọi công an cũng không đến để ngăn chặn xử lý , thử hỏi nếu Trung ương đang họp, thương binh, côn đồ đến phá phách thì cũng chịu họ sao ? ". Riêng tôi nghĩ giả sử Bộ chính trị đang họp kín , bọn côn đồ đến cũng lấy lý do thương binh “quan tâm đến vận mệnh quốc gia” rồi hung lên đập chết vài vị yếu nhân , thử hỏi ai lãnh đạo đất nước nữa đây?”. 

Chúng tôi ra về đến cổng ngoài mới thấy 3 công an phường.( Từ lúc báo cho đến khi công an đến là 2 tiếng đồng hồ , khoảng cách giữa Viện với công an phường khoảng hơn 300m. Thật hết chỗ nói. Nhưng nếu có hỏi tại sao các anh bây giờ mới đến thì dễ nhận được một câu trả lời kiểu mẫu rằng:" LỰC LƯỢNG MỎNG , ĐỊA BÀN QUÁ PHỨC TẠP " mà thôi. 

Sau này hỏi một anh nhân viên ở Viện mới biết không những đập phá đe dọa, một “thương binh” đã tụt quần nằm giữa nền nhà ăn vạ , yêu cầu tiến sĩ Diện phải gỡ bỏ bài viết: Thư gửi Thủ tương Nhật xem xét lại việc giúp Việt nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân xuống thì mới chịu mặc quần.  

Hành động này hình như trong các tích tuồng cổ không có. Nay các “thương binh nặng” đến diễn vở mới có mảng miếng “Tụt quần vì điện hột nhân” thì đúng là một bước tiến rất mới “đặc sắc, hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc” quá đi rồi. Khá khen thay các nhà đạo diễn sân khấu tuồng Việt nam.

Sau này tôi có hỏi tiến sĩ Diện :" Sao người ta tụt quần không lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu ?". " Anh cười buồn: “Khổ quá , lúc đó ở trong phòng chỉ có em và ông viện trưởng , họ có 6 người vừa chửi vừa đe dọa đến tính mạng , em không còn tâm trí đâu mà chụp, mong giữ cái mạng mình thôi anh ơi”.

Thật là lộ liễu. Ai có tí trí khôn thông thường chẳng cần có IQ cỡ đường sắt cao tốc cũng biết ngay  nhất định phải có 1 thế lực khuynh quốc nào đấy mới chi phối được cái guồng máy công quyền ở giữa thủ đô Hà nội như thế này.

Vở diễn tưởng đã xong ai ngờ đâu hồi kết chưa tới, màn 2 tuồng hiện đại mới là đặc sắc.

 Ngay ngày hôm sau (19/5) , báo Quân Đội nhân dân và báo Cựu chiến binh đăng bài vu vạ anh chị em bạn anh Diện và cô Thư, cán bộ nhân viên của Viện. Hai báo (hại) này làm lơ hành động tụt quần, đập phá tài sản của Viện Hán Nôm của đám “thương binh nặng”. 

Đám tuồng này chỉ có 2 giờ hoạt náo mà đã xóa sạch trơn hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. 

Dưới sự chỉ đạo của ai mà quân thì ăn vạ, tướng thì lu loa. Không biết sự kiện này có nên đưa vào phòng truyền thống của quân đội 70 năm chiến đấu và trưởng thành làm kỷ niệm hay không đây. 

Có anh thanh niên đi qua biết sự việc, cười mỉa mai: " Có lẽ người ta muốn làm việc này coi như món quà kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác, báo công dâng Người đấy thôi”. Tôi có nói với anh: tôi thương cái bọn quan tham giật dây cái vụ này lắm,                                                   

                        BỞI VÌ CHÚNG ĂN QUÁ NHIỀU 

                         ĂN NHIỀU SẼ PHẢI ĐI NHIỀU

                         ĐI NHIỀU ẮT PHẢI NGỬI NHIỀU.

MỘT VỞ TUỒNG HAI HỒI ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC NÀY MỚI NHỤC NHÃ LÀM SAO.

Nguồn: Quechoa/ dzungm86 blog

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo