Sân khấu

Chuyện qua xứ người đóng phim

Cập nhật lúc 20-08-2014 03:58:36 (GMT+1)

 

Chuyện tưởng như hấp dẫn, nhẹ nhàng nhưng có đụng chuyện mới thấy trăm thứ đường gian nan. Thoạt đầu ai cũng tưởng đó là một cuộc ngao du sơn thủy, tha hồ thăm thú thỏa chí tang bồng, nhưng khi vào cuộc mới tá hỏa tam tinh bởi hàng trăm thứ phát sinh khiến người trong cuộc gần như cười đau khóc hận. Xin bật mí vài câu chuyện ở phim trường Duyên trần thoát tục và Trở về mà phóng viên ghi được về hành trình làm phim nơi xứ người của các nghệ sỹ điện ảnh Việt.


Việt Trinh “độc thoại” khi diễn với người bản xứ

Trong phim Duyên trần thoát tục có cảnh quay Việt Trinh qua vùng đất Phật  tìm quyển kinh tiếng Phạn để tìm hiểu tiền kiếp của mình. Cả đoàn phim 15 người kéo nhau qua Ấn Độ, tìm đến tận gốc bồ đề của Đức Phật ở để thu hình.

Mọi cảnh quay ở vùng đất Phật đều hoàn hảo và để tăng thêm phần hấp dẫn, đạo diễn Lê Cung Bắc muốn quay thêm cảnh Việt Trinh trò chuyện với các nhà sư Ấn Độ khi được trao quyển kinh một cách sinh động nhất. Trong đoàn, có một vị cao tăng Ân Độ dáng mạo phi phàm, đôi chân mày trắng như tiên được đạo diễn chọn làm diễn viên chính cho cảnh quay này. Còn Việt Trinh, sau gần một năm chuyên tu anh văn từ Singapore nên cô tỏ ra khá tự tin.

Khi đạo diễn ra lệnh: “Camera, action…”. Việt Trinh sau vài ánh mắt chiêm ngưỡng cội bồ đề, nhẹ nhàng từng bước chân son đến vị cao tăng đang lâm râm đọc kinh, thoại một tràng tiếng Anh với đại ý: “Đây có phải là vùng đất Phật không, ngài có thể chỉ dẫn cho con nơi nào Đức Phật từng an cư khiết hạ…”.

Nhìn Việt Trinh diễn thoại tiếng Anh quá ngọt, cả đoàn phim ai cũng hãnh diện. Nhưng thay vì đáp lại, nhà sư vẫn tỉnh bơ, mắt nhìn xa xăm như đang lạc vào cảnh giới Phật. Gần 3 phút vẫn không chịu thoại một câu nào, đạo diễn la làng kêu cắt và hỏi nguyên do. Người trợ lý chạy lại, căn dặn nhà sư đủ điều, nghe đến đâu, ông đều gật đầu đến đó. Vậy mà quay đến lần thứ sáu, ông ta vẫn cứ thản nhiên niệm Phật, mặc cho Việt Trinh tha hồ độc diễn. Trời càng lúc càng nắng gắt, đạo diễn càng lúc càng tức, hết nhăn ông sư lại quay sang đổ thừa Việt Trinh.

Chỉ đạo tiếng Việt không xong, đạo diễn quay sang xổ một tràng tiếng Pháp, lắm lúc chêm thêm vài câu tiếng Anh, vậy mà lần nào vị cao tăng cũng… y nguyên. Tức mình quá, ông kêu trưởng đoàn du lịch của Việt Nam biết tiếng Ấn Độ chạy đến hỏi nhà sư cho ra nhẽ.

Hồi sau, trưởng đoàn báo cáo: “Ông ta không biết tiếng Việt, không nghe được tiếng Anh lại càng không hiểu tiếng Pháp. Sáng giờ ông tưởng đoàn phim kêu đọc kinh thì ông đã đọc liên tục rồi, sao đạo diễn cứ lầm bầm suốt như vậy. Thôi khó quá cho thầy về cúng chùa vì sắp tới giờ rồi”.

Thì ra, từ sáng giờ cả đoàn phim không ai biết tiếng Ấn Độ, nên mới xảy ra sự cố như thế. Việt Trinh nghe xong chỉ biết ngọng lời trước tình huống này, và phải nhờ trưởng đoàn phiên dịch, cảnh quay mới trở nên ngọt ngào.

“Không phải sợ chết mà tính cho đoàn làm phim”


Với chiếc xích đu sơ xài này đã làm đạo diễn Thế Khanh sợ xanh mật

Cũng trong đợt Duyên trần thoát tục sang Ấn Độ, khi đoàn phim di chuyển 5km lên ngọn núi Linh Thú, nơi Đức Phật từng giảng đạo cho các đệ tử năm xưa phải leo lên một chiếc cáp treo rất sơ sài, cứ như một cái xích đu. Ai cũng lo sợ, chỉ còn cách duy nhất là tụng kinh niệm Phật như cầu sự bình an cho chính bản thân mình.

Lần lượt 14 người tới nơi, chỉ thiếu duy nhất đạo diễn kỹ xảo Thế Khanh. Không biết chuyện gì xảy ra, ai cũng lo lắng nhưng khổ nỗi, nếu đi bộ xuống núi tìm phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Cả đoàn lặng lẽ thu hình trong nỗi lo lắng và cả bực dọc vì thiếu người. Hơn nửa ngày quay, đoàn phim lần lượt đi bộ xuống núi và thấy Thế Khanh tươi cười chào đón ở chân núi. Ai cũng thở phào nhưng cũng ì xèo trách móc. Đạo diễn Thế Khanh lúc đó mới cười, chia sẻ: “Các anh chị nhìn cái xích đu đó đi, nó nhỏ xíu, chỉ bằng một cái móc sơ xài, nếu chẳng may giữa chừng núi em nặng quá rơi xuống, phải mất một ngày mới có đoàn cứu thương xuất hiện ở cái khu rừng núi như thế này, rồi từ đây chuyển em về bệnh viện phải mất thêm một ngày, nếu như em tử nạn, nội việc đem xác em về Việt Nam cũng phải tốn hao tiền… tỷ, rồi vợ con của em ai lo đây, cái này em đã tính kỷ lắm rồi, mình đi nước ngoài làm phim chứ đâu phải đi du lịch, lớ ngớ là chết cả đám như chơi. Em làm như vậy là lo cho cả đoàn phim chứ không phải ích kỷ vì sợ chết đâu…”. Nghe anh giãi bày và nhìn thân hình nặng trên 120 ký của anh, cả đoàn chỉ còn biết cười vì chàng mập nói quá đúng và tính rất kỹ! Thật là…

Việt Trinh “điếc” không sợ súng!

Trong Trở về có cảnh rượt đuổi tội phạm của hai chiếc xe hơi ở khu du lịch Angkor Wat. Vì mê các di tích từ các khối đá kỳ quan nên đạo diễn Việt Trinh cho người chặn hai đoạn đường, rồi từ từ ra lệnh cho xe chạy. Do quãng đường khá xa, lại không có bộ đàm, nên việc ra lệnh cứ trật lên trật xuống, lúc người chạy nhanh, khi người chạy quá chậm, khiến cả con đường nghẹt lại do bởi phần thì du khách hiếu kỳ, phần thì không được đi. Ban đầu còn có người cười vui vì thấy lạ, dần dần có người nổi cáu vì không biết cái nhóm người này làm cái giống gì mà cứ chặn đường cả buổi, lâu lâu mới có hai chiếc xe chạy qua. Hơn 3 tiếng đồng hồ mà cảnh quay vẫn chưa xong, cái nắng của xứ người làm khách du lịch hiếu kỳ không còn kiên nhẫn, nhất là phát hiện ra đây chỉ là một cảnh quay phim. Từ một câu phản đối lan rộng khắp đoàn người bị kẹt lại.


Đạo diễn Thế Khanh (bên trái) cùng quay phim nghệ sỹ ưu tú Quốc Thành, Việt Trinh và Lê Cung Bắc

Thấy quá căng thẳng, trợ lý vội vàng chạy vào báo Việt Trinh. Đang bực bội vì cảnh quay sáng giờ chưa đạt yêu cầu, Việt Trinh nổi cáu: “Ai la mặc ai, phải quay bằng được cảnh này cho tôi”. Cả đoàn răm rắp làm theo lệnh, vẫn chặn hai đầu đường, và liên tục chỉ huy hai chiếc xe đóng cảnh chạy ngang qua khu di tích. Cũng may, cảnh vừa thành công, các nhân viên tổ chặn đường nhanh chóng rút êm. Các du khách, sau một hổi chửi đổng, cũng cảm thấy mệt mỏi nên đành đi luôn. Một anh “thổ địa” dân Campuchia thứ thiệt mới nói nhỏ: “Đoàn phim này gan bằng trời, chứ bình thường kiểu này là bị đánh từ sáng giờ rồi, người ta mua vé vô tham quan di tích chứ đâu phải đi ngắm đoàn phim, mà tôi thấy mấy anh cản đường người ta tỉnh bơ như vậy, giống như điếc không sợ súng vậy”. Lúc này, Việt Trinh nghe qua cũng hết hồn, vì sáng giờ cô ngồi tuốt trong góc đền thờ, nên đâu biết hiện trường căng thẳng như chảo lửa thế này. Thật hú hồn!


Cả đoàn phimTrở về gây náo động tại khu du lịch Anglkor Wat

Theo lời biên kịch kiêm nhà sản xuất Châu Thổ thì đưa cả đoàn phim sang xứ người đóng phim là cả một hành trình gian khổ. Mọi thứ cứ tưởng như đã tính toán đàng hoàng, kèm theo như lời hợp đồng rất chuẩn, nhưng khi ra hiện trường hàng trăm thứ phát sinh. Tiền ăn 10 đô 1 ngày, nhưng vì anh em đoàn phim sức ăn rất mạnh, chỉ được 2 ngày là chủ khách sạn tá hỏa, đòi tăng lên 20 đô một ngày. Thuê chiếc xe 100 đô 1 ngày, nhưng mới được 1 giờ trưa, chủ xe thấy lâu quá đòi tăng 300 đô, còn không xin lấy xe về. Vì lỡ dính rắc co nên đoàn phim cũng phải ngậm bồ hòn chịu trận. Dù có giấy phép khi vào quay khu đền Angkor Wat, nhưng khi vào cổng, bảo vệ vẫn thu mỗi người 20 đô, tính cho 40 nhân sự là xem như đoàn lỗ to. Phải chịu trận thêm hai ngày tiền vào cổng một cách oan ức, sau đó nhờ “chạy chọt” đoàn mới có “lệnh bài” miễn phí tất cả. Về kịch bản, khi sang xứ người, phải dịch một bảng tiếng Anh, một bản tiếng Campuachia, sau khi duyệt từ trên xuống dưới rất khắt khe mới có thể qua cửa ải mà quay. Ấy là chưa kể còn hàng trăm sự cố khách quan khác nữa…

Nguồn: Lữ Đức Long/ thegioidienanh

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo