Sân khấu

Trần Anh Hùng chưa ưng ý với các cảnh khỏa thân

Cập nhật lúc 08-09-2010 09:34:55 (GMT+1)
Trần Anh Hùng (ở giữa) và Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, hai diễn viên chính trong "Rừng Nauy" tại LHP Venice lần thứ 67.

 

Đạo diễn người Pháp gốc Việt trò chuyện nhân LHP Venice về ‘Rừng Nauy’ và các tác phẩm khác. Anh muốn quay những cảnh khỏa thân táo bạo và khác biệt, nhưng chưa từng được như ý.


Trần Anh Hùng trong 17 năm chỉ làm có 5 phim, trong số đó có Mùi đu đủ xanh giành giải Camera d’Or của Cannes và được đề cử giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Xích lô đoạt giải Sư Tử Vàng. Sau đây là bài phỏng vấn của Sohu với một trong những đạo diễn "nổi bật nhất châu Á tại Liên hoan phim Venice lần thứ 67".

Đạo diễn Trần Anh Hùng tại LHP Venice lần thứ 67. Ảnh: AFP.

- "Rừng Nauy" là phim chuyển thể đầu tiên của anh. Đâu là khó khăn khi chuyển thể một bộ phim?

- Cái khó của chuyển thể là dựa trên câu chuyện có sẵn. Bạn phải chuyển thể cả những cảnh mà có thể bạn không thích. Tất nhiên, đây chỉ là một khó khăn nhỏ. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ chuyển thể câu chuyện hay cảm xúc riêng của chúng ta. Cái đáng giá nhất là phải tìm ra ngôn ngữ điện ảnh phù hợp để thể hiện tác phẩm.

- Tại sao Haruki Murakami lại trao quyền chuyển thể cho anh chứ không phải một đạo diễn Nhật Bản?

- Tôi không biết.

- Anh hãy thử giả định?

- Tôi nghĩ Murakami thích phim của tôi, rất đơn giản. Ông ấy tin rằng tôi sẽ mang lại một góc nhìn mới mẻ, một góc nhìn rất Nhật. Có lẽ thế…

- Anh từng nói rất thích quay những khuôn mặt người, trong "Rừng Nauy" cũng thế. Tuy nhiên, phim của anh cũng có những cảnh táo bạo. Người châu Á có nặng nề với chuyện này không?

- Không hề. Trong các phim của mình, hầu hết cảnh khỏa thân đều chưa làm tôi hài lòng. Đẹp, nhưng không mãn nguyện. Đó vẫn chỉ là những cảnh quay. Tôi muốn làm nên sự khác biệt, đặc biệt. Nhiều đạo diễn đã làm được điều đó. Nhưng khi điều đó trở nên quá đặc biệt, tôi lại sợ đánh mất sự liền mạch trong cảm xúc. Vì vậy tôi thích quay những khuôn mặt, có thể đặc tả cảm xúc nhân vật.

- Phim anh thường lấy bối cảnh Việt Nam, còn "Rừng Nauy" lại là một chuyện Nhật. Ranh giới giữa hai nền văn hóa là gì?

- Có khác biệt, nhưng không có rào cản nào cả. Nghệ thuật là một trong những phương tiện dỡ bỏ các rào cản, có thể dùng để chia sẻ, giao tiếp, làm chúng ta hiểu những điều chúng ta chưa từng hiểu. Điều đó rất tuyệt vời. Tôi chuyển thể cuốn tiểu thuyết với cảm xúc hoàn toàn tự nhiên, không ấp úng, không sợ hãi. Đây là một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản, tôi nghĩ mình hoàn toàn có khả năng.

- Bản thân cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu và tuổi trẻ, trong bộ phim anh có thêm thắt điều gì?

- Không. Khi chuyển thể, tôi thấy mình có trách nhiệm lột tả một bức chân dung. Trong bộ phim, có cả sự phản bội, sự phản bội không thể tránh khỏi.

Rinko Kikuchi trong một cảnh phim "Rừng Nauy". Ảnh: slashfilm.

- Trong 17 năm chỉ đạo diễn 5 phim, đó là kế hoạch của anh hay đơn giản là vấn đề tài chính?

- Thực chất cũng có những khó khăn trong việc làm phim. Nếu tôi chịu thực hiện những phim ít kinh phí thì sẽ có thể làm nhiều phim hơn. Nhưng đó không phải ý định của tôi. Dạng phim mà tôi hay làm hơi tốn kém một chút, rất khó để hoàn thành mỗi bộ phim. Tôi nghĩ đó chính là lý do.

- Anh sống ở Pháp từ năm 14 tuổi, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp, nhưng những bộ phim của anh luôn là về châu Á, rất gần gũi với châu Á. Anh có nghĩ bản thân anh là sự hợp nhất của hai nền văn hóa?

- Mọi chuyện không hề sắp đặt mà hoàn toàn tự nhiên. Đó là khi tôi làm phim bằng cảm xúc rất thật. Tôi xem rất nhiều phim và những bộ phim tôi yêu thích cũng ảnh hưởng sâu rộng đến cảm xúc của tôi. Các đạo diễn đó dạy tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ quốc tịch đóng vai trò lớn lao gì ở đây. Với tôi, mỗi bộ phim là một đất nước, là một ngôn ngữ.

Pham Mi Ly

Theo VNN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo