Sân khấu

Văn hóa đêm Hà Nội

Cập nhật lúc 12-06-2009 05:53:57 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Hiện tại, đêm Hà Nội sao đây? Rất dễ nhận thấy: luôn thừa sự ồn ào, huyên náo, thậm chí là nhộn nhạo, bát nháo mà thiếu sự vui vẻ, thú vị thực sự.


Vâng, văn hóa nói chung của người Việt mình, của người Thủ đô thì đã có quá nhiều người bàn. Ở đây chỉ xin khoanh lại một khoảng thời gian về đêm của người xứ Tràng An ta.

Có lẽ đã qua lâu rồi những ban đêm Hà Nội thật là thơ mộng và tao nhã. Ngày ấy, những năm 60, 70 của thế kỷ trước, đêm Hà Nội vui mà không ồn ào, thanh đạm mà không nghèo nàn.

Những cặp tình nhân đèo nhau bằng xe đạp hoặc dạo bộ trên những nẻo phố khuya, những công nhân vào ca đêm. Người ta đi xem xi-nê, xem chèo, cải lương, kịch nói ở các rạp ra về, ngót bụng tạt vào quán hoặc ăn phở gánh rong trên đường. Thú vị sao những gánh phở như thế này.

Ngày ấy, những cái tên rạp chiếu bóng như Tháng Tám (một thời gọi là Ma-jét-tích), Kinh Đô, Bắc Đô, Mê Linh, Long Biên, Đại Đồng, Thái Bình Dương, Kim Đồng và rạp hát như Kim Phụng, Chuông Vàng, Kim Lan (một thời gọi là Lạc Việt) đêm nào cũng đông khán giả. Rồi các đoàn kịch Trung ương, Hà Nội… luôn sáng đèn.

Tại nhà hát lớn, hầu như đêm nào cũng hoạt động, không đơn ca độc tấu thì diễn kịch. Người ta phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được tấm vé vào xem. Trong rạp, nhà hát, im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng cười rộ, vỗ tay hoặc sụt sịt nước mắt nơi khán phòng của người thưởng thức. Rất hiếm có việc nhai kẹo cao su, tí tách cắn hạt bí, hạt dưa hoặc bất cứ hành vi khiếm nhã nào.

Đường phố vừa đủ ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ. Công viên chỉ có các cặp uyên ương tình tự và người già đi hóng mát. Luôn có vài ba người đeo băng đỏ để giữ gìn an ninh. Khi ấy, ban đêm, vào công viên, người ta không có nỗi lo sợ như bây giờ.

Hiện tại, đêm Hà Nội sao đây? Rất dễ nhận thấy: luôn thừa sự ồn ào, huyên náo, thậm chí là nhộn nhạo, bát nháo mà thiếu sự vui vẻ, thú vị thực sự. Các quán nhậu, ăn uống quá nhiều, gần như hoạt động thâu đêm, nhất là ở các khu vực gần ga, bến xe, bệnh viện. Sân khấu, xi-nê hoạt động nghệ thuật thưa thớt, lèo tèo, nhường chỗ cho Karaoke, gội đầu thư giãn, vũ trường… Có nhiều khu vực, tiếng ồn không bao giờ ngừng. Đã xa rồi cái thời tối tối, “em vẫn đạp xe trên phố, anh vẫn tìm âm thanh mới”. Vỉa hè cả một phần lòng đường bị lấn chiếm, còn đâu để các lứa đôi dạo bộ? Đêm không bao giờ tịch mịch, yên ắng nữa mà hối hả chẳng kém bất cứ lúc nào. Đến tối, 2, 3 giờ sáng, vẫn nhiều sự lộn xộn.

Dẫu biết ngày nay đã khác nhiều. Dân số tăng gấp bội, thời kinh tế thị trường không thể như trước. Ta mở cửa cho thế giới vào hợp tác, đầu tư, làm ăn. Đã mở cửa thì ngoài nhiều cái có lợi, dĩ nhiên phải có cả bụi bẩn lọt vào nhà.

Không thể nhấm nháp quá khứ để dẫm chân tại chỗ, tụt hậu so với khu vực và thế giới. Nhưng lẽ nào vì vậy mà để mất đi những giá trị văn hóa, tinh thần của những đêm Hà Nội từng hiện hữu một thời./.

Theo TNVN

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo