Người Việt khắp nơi

Người Việt trong nghề giáo tại quận Cam (17)

Cập nhật lúc 15-06-2015 15:35:33 (GMT+1)
Tiến sĩ Trần Chấn Trí. Nguồn ảnh: viendongdaily

 

Bất lợi lớn nhất của tôi là tên tôi là tên Việt Nam, thành ra khi tên tôi bỏ vào lớp dạy tiếng Tây Ban Nha, thường sinh viên sẽ ngần ngại ghi danh vào lớp tôi để học.


> Người Việt trong nghề giáo tại quận Cam (16)

Tiến sĩ Trần Chấn Trí

Đối với nhiều người Việt trong cộng đồng thường theo dõi những sinh hoạt do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, Tiến Sĩ Trần Chấn Trí là một tên tuổi rất quen thuộc. Đặc biệt với các khóa sinh theo học khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban Đại Diện tổ chức vào dịp hè hằng năm thì thầy Trần Chấn Trí không chỉ là một giảng viên rất thân quen mà còn là một trong những người tham gia công việc biên soạn bộ sách giáo khoa Việt ngữ (từ cấp mẫu giáo lên đến cấp 8) của Ban Đại Diện, được phần lớn các Trung Tâm Việt ngữ tại Nam California và nhiều nơi khác sử dụng để dạy tiếng Việt cho các em mỗi cuối tuần.

Thầy Trí còn là đồng tác giả với Tiến Sĩ Trần Minh Tâm của quyển Chào Bạn! An Introduction to Vietnamese và quyển Ngôn Ngữ và Văn Hoá - A Course in Intermediate Vietnamese. Đây là những sách giáo khoa Việt ngữ ở bậc đại học sử dụng tại một số trường đại học ở Nam California. Thầy Trần Chấn Trí cũng là giảng viên khoa Ngôn Ngữ Nhân Văn đại học UC Irvine, thường dạy môn tiếng Việt, thầy dạy tại đây đã hơn 15 năm, chính vì vậy hẳn nhiều người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ sách “Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” (dày 220 trang – Có kèm theo CD thực hành) và “Portal To Spanish – Learn Spanish The Natural Way” (sách dày 414 trang, dành riêng cho những người nói hay đang học tiếng Anh) đều do Tiến Sĩ Trần Chấn Trí biên soạn. Sách hiện đã có bán tại Amazon.com và Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (địa chỉ 14550 Magnolia St. # 204. Westminster, CA. 92683).

Thầy Trần Chấn Trí tâm sự, “Ngoài dạy tiếng Việt, tôi còn chuyên về dạy tiếng Tây Ban Nha. Tôi tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học Tây Ban Nha tại đại học UC Irvine, bằng cao học và bằng tiến sĩ của tôi là về Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-tinh tại đại học UC Los Angeles, và có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Việt và ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La-tinh tại một số trường đại học tại Nam California.”

Thầy Trần Chấn Trí cho biết: “Sau khi soạn xong cuốn sách “Tiếng Tây Ban Nha đàm thoại cho người Việt” tôi cảm thấy rất vui, vì đã làm một việc là bắt nhịp cầu ngôn ngữ cho hai bên xích lại gần nhau hơn. Tôi mơ ước sẽ viết tiếp một cuốn sách là dạy tiếng Việt cho người nói tiếng Tây Ban Nha. Vì khi đã bắt nhịp cầu, thì phải bắt hai chiều. Hiện nay trên Youtube có một số chương trình do tôi dạy tiếng Tây Ban Nha từ cuốn sách tôi viết, đó là phần tôi dạy miễn phí lớp học tiếng Tây Ban Nha cho người Việt tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu trước đây, được thầy Phan Tâm quay hình lại, thầy Phan Tâm có post một số đoạn lên để giới thiệu, phần quay hình này được in ra DVD để kèm theo sách sẽ giúp người học nhanh hơn.”

Kể về cơ duyên gắn bó với ngôn ngữ Tây Ban Nha, thầy Trần Chấn Trí cho biết, “Vào thập niên 1980 khi còn sống tại Sài Gòn, tôi bắt đầu tự học tiếng Tây Ban Nha qua sách. Thời đó sách còn thiếu thốn lắm. Tôi tìm mua sách cũ, mua băng cassette về nghe. Tôi thích ngôn ngữ nói chung, nhưng nhờ sẵn biết tiếng Pháp rồi, nên học qua tiếng Tây Ban Nha rất dễ dàng. Cũng nhờ có vốn liếng tiếng Tây Ban Nha tự học ở Việt Nam, nên khi qua Mỹ, tôi đã bỏ được lớp tiếng Tây Ban Nha đầu tiên (Spanish 101) và vào học được lớp thứ nhì. Lúc qua Mỹ, hồi đầu tôi cũng dự định học ngành này ngành kia, nhưng cuối cùng tiếp tục học lấy bằng cử nhân tiếng Tây Ban Nha vì yêu thích (học tại UCI).”

Thầy Trí cho biết từ nhỏ thầy đã rất thích đi dạy rồi, nhưng khi đi học tại Mỹ, thầy không dám nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên, nhưng chính trong thời gian thầy tiếp tục học cao học và tiến sĩ tại trường UCLA (ngành học Ngôn ngữ học các tiếng gốc La tinh, nhưng tiếng Tây Ban Nha là chính. Còn những tiếng phụ là tiếng Pháp, Ý…) đã đưa thầy đến với việc dạy tại đại học.

Thầy Trí kể, “Tôi đã được huấn luyện làm thầy ngay từ khi bắt đầu học chương trình masters. Đây cũng là một cách trường giúp mình đi học. Thời gian học cao học tôi được làm phụ giáo (teaching assistant), khi đã xong được bằng masters và tiếp tục học lên bằng tiến sĩ, thì tôi được lên lương và chức vụ khi dạy được đổi là Teaching Associate, tôi dạy ở UCLA cho đến khi học xong tiến sĩ. Ngay từ lúc còn học cao học, dù là phụ giáo nhưng tôi hoàn toàn dạy một mình trong lớp, chứ không có giáo viên nào khác. Thường những ngành học khác, khi làm phụ giáo, sẽ có giáo sư chính trong lớp, còn làm phụ giáo ngoại ngữ, thì chỉ có người phụ giáo đứng lớp dạy.

“Là người Việt học tiếng Tây Ban Nha, thì dù có nói mấy cũng không thể giỏi bằng người bản xứ. Thật ra vốn liếng của bốn năm học cử nhân, nghỉ hè xong, vào học cao học là tôi được đi dạy liền, đặc biệt trường UCLA bắt buộc khi mình dạy một ngôn ngữ, là mình phải nói và giảng bài bằng ngôn ngữ đó trong lớp. Vì vậy tôi phải soạn bài trước cả một mùa học (tất cả 10 tuần), chứ không phải chỉ soạn trước ngày nào rồi dạy đâu. Mỗi ngày đi dạy thì tôi lấy ra coi lại, như vậy thì tôi đỡ lo hơn.”

Thầy Trí chia sẻ, “Song song với việc tôi làm phụ giáo và học tại trường UCLA, hai năm sau khi đã có bằng cao học, thì tôi đã dạy thêm ở ngoài rồi (trường dạy thêm ở ngoài đầu tiên là Long Beach Community College) để lo cho gia đình, vì khi đó tôi đã có gia đình, có cháu bé đầu tiên rồi. Tôi cứ dạy như vậy ở một số trường college ở quanh quận Cam cho tới khi ra trường. Hiện tại thì tôi dạy tại UCI.

“Tôi thường dạy tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng có lớp tiếng Tây Ban Nha thì tôi vẫn dạy, ví dụ như năm 2013 tôi dạy hai lớp ngôn ngữ học Tây-ban-nha (Syntax và Spanish in the U.S.) vào mùa Winter và Spring, còn năm 2014 tôi dạy lớp ngôn ngữ học Tây-ban-nha nhập môn vào mùa hè. Hiện giờ tôi dạy tiếng Việt là chính tại UCI, tiếng Tây Ban Nha là phụ, ngoài ra tôi còn dạy tiếng Tây Ban Nha ở 2 trường khác là Fullerton college và Rio Hondo College (ở thành phố Whittier).”

Thầy Trí và những sinh viên học tiếng Tây Ban Nha

Thầy Chấn Trí cho biết có hai nhóm sinh viên thầy dạy, nhóm đầu tiên là tiếng Tây Ban Nha dành cho cấp thấp, thì đối tượng học là người Mỹ nói tiếng Anh, hoặc bất cứ người nào không nói tiếng Tây Ban Nha, sinh viên học lớp này có người Việt, Nhật, Đại Hàn và những ngôn ngữ khác…. Tuy rằng cũng có một số sinh viên gốc là Mexican hoặc châu Mỹ La-tinh, nhưng sinh đẻ ở Mỹ, các em đó có thể cũng biết nói sơ sơ rồi. Còn nhóm thứ hai mà thầy Trí dạy ở đại học Cal State Long Beach trong khoảng 12 năm (nay thầy đã hết dạy ở đây rồi), thầy dạy ngôn ngữ học tiếng Tây Ban Nha, học trò là những sinh viên lớn rồi, nói tiếng Tây Ban Nha rất rành.

Một số sinh viên học để lấy bằng cử nhân, một số khác đã có bằng cử nhân rồi, học thêm để lấy bằng Cao học. Các sinh viên này có một số đang đi dạy tiếng Tây Ban Nha ở trường trung học, họ học thêm lấy bằng masters để được lên lương. “Có nhiều em nói tiếng Tây Ban Nha còn giỏi hơn tôi, nhưng các em đi học để vững vàng về văn phạm và biết thêm về phương pháp dạy. Hiện nay có một số em từng là học trò của tôi, nhưng nay đã là đồng nghiệp với tôi trong trường tôi đang dạy.”

Những khó khăn của thầy người Việt dạy tiếng Tây Ban Nha

Khi người viết hỏi thầy có bị accent trong lúc giảng bài, khiến các sinh viên của thầy không hiểu không, thầy Trí trả lời: “Khi mình đã học một ngôn ngữ mới mà đã qua tuổi 14, 15, thì nói thường sẽ có accent, tôi học tiếng Tây Ban Nha sau 15 tuổi vài năm. Tôi học tiếng Pháp, Anh (từng học Cao đẳng sư phạm Anh văn tại Việt Nam trước khi sang Mỹ định cư) và Tây Ban Nha. Theo tôi tiếng nào học sau thì sẽ có accent, mà tiếng Tây Ban Nha là tiếng học sau cùng. Tuy nhiên dù tôi biết tiếng Anh trước, rành tiếng Anh hơn Tây Ban Nha, nhưng accent của tôi khi nói tiếng Tây Ban Nha lại đỡ hơn tiếng Anh, vì bản chất của tiếng Tây Ban Nha có hệ thống âm thanh khá giống tiếng Việt. Đó là tôi tự nhận xét tôi thôi, chứ còn người khác nhận xét có thể khác.

“Thế nhưng có một điều là không có chuyện học trò không hiểu tôi khi nghe tôi dạy, mà tôi không hiểu học trò nói thì có. Tại vì tiếng Tây Ban Nha nói ở 18 nước khác nhau trên thế giới, thành ra trong lớp tôi dạy có nhiều em nói tiếng Tây Ban Nha đến từ nhiều nước, có em từ Tây Ban Nha, có em thì ở Argentina, có em thì từ Mexico, em thì từ Colombia, mỗi giọng Tây Ban Nha ở mỗi nước sẽ có âm hưởng khác. Có nhiều lúc tôi phải hỏi lại các em. Còn tôi chỉ khi nào giảng bài hăng say quá, nói nhanh quá, thì các em đề nghị nói chậm lại để các em nghe kịp thôi, chứ còn không hiểu thì không có.”

Tuy nhiên theo thầy Trí đó không phải là điều bất lợi, “bất lợi lớn nhất của tôi là tên tôi là tên Việt Nam, thành ra khi tên tôi bỏ vào lớp dạy tiếng Tây Ban Nha, thường sinh viên sẽ ngần ngại ghi danh vào lớp tôi để học. Điều này tôi hình dung được, vì nhiều em học tôi sau vài tuần có nói với tôi là hồi đầu thấy tên tôi là Việt Nam, em đã không muốn học, nhưng kẹt quá không có lớp, chỉ có lớp của tôi, em phải học. Học rồi thì thấy thầy dạy cũng được. Sau đó mới nói cho tôi biết.

“Đó là với những người không chê tôi, còn chê thì họ làm thinh, đi luôn thì làm sao tôi nghe được. Tôi cũng hiểu tâm lý người học. Nếu học tiếng Pháp mà để cho một giáo viên người Nhật dạy, thì chắc hẳn sinh viên cũng sẽ băn khoăn, vì sinh viên học tiếng nào cũng đều muốn học với người bản xứ của tiếng đó, đây là điều không trách được. Khi tôi đã chọn vào ngành này là tôi phải chấp nhận chuyện đó. Có một lần lớp tôi dạy ở Long Beach Community College có ít người học quá, nên ông trưởng khoa đã hủy bỏ lớp học đó. Lớp đó là lớp 2, tôi không rõ ít người học vì lý do nào. Thường bất cứ lớp ngôn ngữ nào trong trường đại học, lớp 1 sinh viên học nhiều hơn lớp 2. Mùa học năm đó lớp 2 tôi dạy có số sinh viên qua ít (dưới 12 sinh viên), nên lớp bị hủy. Ông trưởng khoa có nói với tôi là không hiểu ít sinh viên là vì lớp 2 ít người học hay vì tên tôi là tên Việt Nam. Ông hỏi tôi có nghĩ đến việc đổi tên không? Tôi nói thà tôi không có lớp dạy hơn là đổi tên của tôi.”

Giai đoạn viết luận án Tiến Sĩ

Kể về giai đoạn viết luận án Tiến Sĩ, thầy Trí tâm sự: “Về mặt khách quan, viết luận án rất khó, đây là một thử thách cuối cùng trước khi đạt được bằng Tiến Sĩ cho dù người viết là người Mỹ hay người ngoại quốc. Có nhiều người sợ việc viết luận án, nên chẳng thà học 2 bằng masters thay vì học tiến sĩ (vì phải viết luận án). Còn về chủ quan, thì tôi là người Việt, khi viết luận án tiếng Tây Ban Nha thì thử thách ấy gấp trăm ngàn lần, vì tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng thứ tư của tôi, sau tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh.

“Tôi đã bỏ ra 11 năm để học nó, nhưng dù có học nhiều đến đâu đi nữa, thì nó vẫn là ngôn ngữ xa lạ, có những điều sẽ dễ dàng với người bản xứ Tây Ban Nha, nhưng với tôi, phải tốn thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Khi tôi viết được gần một nửa rồi (cũng mất hết cả năm trời), lúc trình cho các giáo sư xem, thì họ nói chưa được. Vậy là tôi phải viết lại từ đầu. Đúng ra là khi tôi phải hủy bỏ nửa luận án và khi tôi viết lại, tôi đã gần như hoàn thành rồi.

“Ban đầu tôi viết độc lập theo ý mình, thì các giáo sư không chịu, nên tôi viết lại theo ý của họ, mà nếu họ phủ nhận họ nữa, thì không lẽ họ phủ nhận họ sao. Thành ra khi tôi bắt đầu viết lại là tôi cứ yên tâm viết theo ý các thầy. Giờ đi dạy lâu năm rồi, tôi thấy các giáo sư sửa lại cho mình là đúng. Khi đó mình chỉ bất mãn là họ làm mất thời giờ của mình.”

Thầy Trí chia sẻ, “Khi viết luận án, tôi phải đi mượn một số luận án đã có rồi để học hỏi hình thức trình bày như thế nào, bố cục, sắp xếp ra làm sao, giọng văn của một luận án tiến sĩ phải như thế nào, để khi người ta đọc vào biết đó là giọng văn của luận án. Một trong những nội dung của luận án cần phải có là khi viết một đề tài, mình phải so sánh qua lại những luận án khác cùng đề tài của mình, để có sự đối chiếu, tóm tắt những luận án đó và chuyển qua giai đoạn khó khăn hơn là phải phê bình. Nghĩa là phải thấy cái thiếu của họ, đó là điều rất khổ, vì khi đó mình là ai mà mình dám phê bình người ta, nhưng phải làm thôi. Mình phải viết làm sao, phê bình làm sao để khi các vị đó tình cờ đọc được luận án của mình họ phải công nhận là mình phê bình họ đúng. Còn nếu mình phê bình cho có thôi, thì tình cờ sau này họ đọc, vừa không phục mình, mà họ còn hận mình nữa.”

Bình thường một nghiên cứu sinh học Tiến Sĩ khoảng 7 năm, giỏi lắm là 5 năm. Riêng thầy Trí hoàn tất luận án tiến sĩ trong thời gian kỷ lục, từ khi bắt đầu chương trình tiến sĩ cho đến khi hoàn tất luận án chỉ khoảng 3 năm.

Thầy Trí thú nhận, “Thật ra việc học nhanh để có bằng tiến sĩ không có lợi. Nghe thì người ta sẽ nói là mình chịu khó quá, nhưng việc học nhanh quá, mình không có thời gian nghiên cứu nhiều. Nhưng vì khi đó tôi muốn học mau để đi làm nuôi vợ, con, nên ráng học nhanh cho xong. Như thời gian viết một nửa luận án Tiến Sĩ tôi viết trong một năm, thì với những người khác chắc cũng khoảng hai năm. Chính vì do nhanh quá, tôi phải trả giá rất đắt là chỉ có viết luận án để ra trường, mà không có để thời giờ để nghiên cứu, viết thêm bài để đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

“Thành ra phần nghiên cứu của tôi rất khiêm nhường so với người khác, nên khi tôi đi tìm việc làm, khó khăn hơn. Trong khi nhiều sinh viên hoàn tất Tiến Sĩ trong 5 năm hoặc 7 năm, ngoài luận án, họ còn viết thêm chừng 3, 4, 5 bài đăng báo tạp chí chuyên ngành, thì cơ hội xin vào làm giáo sư trong các trường đại học sẽ dễ hơn. Khi viết bài nghiên cứu để đăng báo, sẽ có hội đồng tuyển chọn, mình viết và gửi đi, nếu hội đồng thấy có giá trị, sẽ đăng. Nếu được đăng, thì đây là một trong những thành tựu để mình ghi vào đơn xin việc.”

Những áp lực để trở thành giáo sư đại học

Thầy Trần Chấn Trí hiện nay là giảng viên toàn thời gian tại đại học UCI, nói về cơ hội của một giảng viên muốn trở thành giáo sư ở đại học thì chẳng dễ dàng chút nào. Vì muốn trở thành giáo sư (Professor), thì phải được trường đại học nhận làm Assistant Professor, đây chính là thời gian thử thách để Assistant Professor có những bài nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, sau khi hội đủ điều kiện thì sẽ trở thành Associate Professor (phải có tối thiểu là 30 bài báo khoa học được đăng, viết sách), người đó phải tiếp tục có những bài nghiên cứu (phải có tối thiểu là 50 bài, thường là 100 và các sách) mới đạt được học hàm Professor.

Thầy Trí giải thích, “Hồ sơ nghiên cứu của một người nộp để có bằng giáo sư đại học phải dài dằng dặc, phải nên biết là cung với cầu rất là khó. Mỗi lần trường đại học nào có một chức giáo sư cần tuyển, thì có từ 200 đến 300 người xin. Mà 200 đến 300 người đó đều có bằng Tiến Sĩ và đều có in sách hết, thì thấy rằng cuộc cạnh tranh đó gay gắt thế nào. Còn giảng viên thì đòi hỏi dễ hơn nhiều, nhưng đồng nghĩa là lương cũng thấp hơn. Hồi trước tôi cũng muốn được làm giáo sư, nên nộp đơn xin làm Assistant Professor. Như có lần ở trường Cal Poly Pomona, tôi lọt vào ba người cuối cùng trong mấy trăm người, nhưng cuối cùng tôi không được chọn, trường đã chọn một người từ Tây Ban Nha.”

Thầy Trí giải thích thêm, “Làm giáo sư bị sức ép nhiều lắm, nhiều người đi được nữa chừng chịu không nổi nữa phải buông. Còn người khác mà theo được thì phải trả giá rất đắt. Thí dụ trong giới giáo sư nghiên cứu có câu nói là in sách, xuất bản hay là chết (Publish or perish). Nghĩa là phải viết sách liên tục, chết ở đây có nghĩa là nghề nghiệp không phát triển. Bị áp lực vì phải viết sách liên tục. Năm này đã viết được bao nhiêu tác phẩm rồi. Coi như cuộc sống của người đó là ở trường. Những gia đình đổ vỡ là vì vợ hay chồng không phải là giáo sư trong trường đại học, không chấp nhận được người phối ngẫu của mình suốt ngày ngồi trong phòng để nghiên cứu viết sách xuất bản. Trừ khi những cặp vợ chồng đều là giáo sư trong trường đại học, thì thông cảm cho nhau, vì vợ và chồng đều ngồi viết sách thì không ai than phiền ai được hết, đây là những cặp vợ chồng bền nhất, họ không bỏ nhau.

“Còn như tôi với chức vụ ở trường là giảng viên, trường đại học không đòi hỏi phải có bao nhiêu cuốn sách hết. Tôi viết sách là vì tôi thích, chứ không phải vì đòi hỏi. Đối với giảng viên, trường đại học chỉ yêu cầu một năm ít nhất 1 lần hay 2 lần đi dự những hội thảo về ngành của mình ở các trường đại học trong hay ngoài tiểu bang. Nếu mình có trình bày một đề tài nào đó thì tốt, hoặc không thì chỉ cần dự để nghe các diễn giả khác nói cũng được. Tôi không có học hàm giáo sư, nhưng bù lại cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mình cũng viết sách hay những bài nghiên cứu về ngôn ngữ, nhưng mình viết vì mình thích, đó cũng là điều tôi tự lấy làm tâm đắc.”

Nguồn: Băng Huyền/ Viendongdaily

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo