Người Việt khắp nơi

Nỗi lòng người mẹ đợi xác con

Cập nhật lúc 08-02-2014 11:41:05 (GMT+1)
Bà Mã Thị Chu ngồi cạnh bàn thờ con trai bà, Peter Lâm.

 

“Bây giờ tôi không muốn để kéo dài nữa, con tôi chết cả tháng rồi, mà họ cứ nói để đó chờ họ tìm bác sĩ giảo nghiệm tử thi. Nhưng chờ đến bao giờ? Con tôi chết tức tưởi như vậy tôi tức lắm nhưng mà giờ tôi không muốn thưa kiện gì nữa! Tôi chỉ muốn mang xác con tôi về để thiêu thôi.”


Những thắc mắc của mẹ

Theo lời kể của bà Chu, ngày con bà qua đời, trước khi các điều tra viên mang thi hài Peter Lâm đi làm giảo nghiệm theo thủ tục thường có, họ báo cho bà biết là “hãy đi tìm sẵn nhà quàn để ngày Thứ Hai, 13 Tháng Giêng, họ trả xác lại thì kêu nhà quàn lên nhận về để lo việc đám tang.”

“Một, hai ngày sau đó, ông Khôi có gọi điện thoại đến hỏi thăm và nói tôi khoan mang xác con tôi về mà để chờ tìm bác sĩ làm giảo nghiệm tử thi để có thưa kiện gì thì thưa,” bà Chu kể.

“Ông Khôi” mà bà Chu nhắc đến là ông Phạm Ngọc Khôi, từng là một nhân viên về trợ cấp gia cư (housing) trong hơn 20 năm, hiện nay đặc trách vấn đề xã hội và housing của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Ông Khôi quen biết với gia đình bà Chu qua việc từng giúp đỡ bà trong vấn đề nhà ở.

Ngày Thứ Năm, 16 Tháng Giêng, theo lời kể của bà, ông Khôi đưa bà đến tham dự buổi họp của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California để giúp bà xin tiền tìm luật sư và lo việc hỏa táng. Tại đây, bà Chu được biết là mọi người giúp cho bà được $1,037, vừa tiền mặt vừa chi phiếu.

Số tiền này được ông Khôi giao cho ông Bùi Ðẹp, thủ quỹ của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, giữ, với lý do: “Ông Khôi nói nếu tôi giữ thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện housing hay tiền già của vợ chồng tôi,” theo bà Chu giải thích.

Một người phụ nữ tên Phương Anh Vicky ở Los Angeles, sau khi đọc bài báo “Thêm chi tiết về cái chết của người đàn ông gốc Việt tâm thần” đăng trên nhật báo Người Việt, đã liên lạc và gửi tặng bà Chu tấm chi phiếu trị giá $500.

“Theo lời đề nghị của ông Khôi, tôi ghi tên người nhận là Bùi Ðẹp, vì sợ làm ảnh hưởng đến vấn đề housing của bác Chu,” cô Phương Anh Vicky xác nhận với báo Người Việt.

Ngoài số tiền này ra, bà Chu còn nói thêm: “chợ Á Ðông, chợ Ðà Lạt, chùa Thế Giới, và mấy ông cùng khóa 16 Thủ Ðức với chồng tôi cũng góp tiền cho để giúp làm đám ma, tìm luật sư. Tiền này họ đưa cho ông Khôi, và nói cho tôi biết.”

“Tôi có hỏi ông Khôi số tiền này nhiều lần nhưng ông ấy không nói rõ ràng, mà cũng không đưa cho tôi,” bà Chu giãi bày.

Trong khi đó, nhiều độc giả khác liên lạc trực tiếp với bà Chu để gửi tiền mặt hoặc chi phiếu giúp đỡ theo đúng tên bà hoặc chồng bà, ông Lâm Văn Ngọc.

“Có tiền, cứ cách chừng ba ngày tôi lại gọi cho ông Khôi hỏi xác con tôi làm sao, sao để lâu quá, có cần đưa tiền cho bác sĩ làm giảo nghiệm không, thì ông Khôi nói có người đã ra tiền cho bà rồi, đừng có lo nữa, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa lo kiếm bác sĩ cho bà,” người phụ nữ ngoài 70 tiếp tục kể.

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa mà bà Chu nhắc đến là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Khi kiểm chứng ở Luật Sư Ðoàn California, nhật báo Người Việt thấy tên của ông Nghĩa, là “Neil Nghia Xuan Nguyen,” không được hành nghề (not eligible).

Trong căn nhà cũ kỹ chỉ còn lại đôi vợ chồng lớn tuổi, không khỏe mạnh, gió thổi tốc vào tận bên trong, càng làm toát lên sự khốn khó đến cùng cực của những phận người dường như không thể khốn cùng hơn nơi đất nước được xem là giàu mạnh nhất này, người đàn bà bật khóc: “Nghe ông Khôi nói chờ thì tôi cứ về chờ. Nhưng con mình chết mà, lòng tôi đâu có yên, tối nằm cứ dòm lịch hoài. Ông nhà tôi cũng khóc. Có hôm 1, 2 giờ sáng không thấy ông ấy đâu. Tôi đi tìm thì thấy ông ngồi ngoài cổng dưới lầu, nói ‘chờ thằng Cường về.’ Tôi nói ‘Nó chết rồi ông ơi!’ Ổng lại khóc.”

Theo lời bà Chu, sau vài lần gọi điện thoại hỏi những chuyện liên quan đến việc tìm bác sĩ làm giảo nghiệm tử thi và tỏ vẻ nôn nóng không biết khi nào con bà mới được hỏa táng, thì ông Khôi không bốc điện thoại bà gọi tới nữa.

Thế là bà đến tìm ông Nghĩa tại văn phòng của ông vào hôm Thứ Hai, 3 Tháng Hai, tức ba tuần sau khi cảnh sát cho phép bà Chu nhận thi hài con trai về.

Bà Chu kể: “Tôi gặp bà Bích Lan, vợ của Luật Sư Nghĩa. Tôi hỏi chuyện thưa vụ con tôi làm sao, tiền bạc có đủ không. Bà Bích Lan cho tôi hay là Luật Sư Nghĩa đã kêu ông Khôi nói với tôi là thưa kiện hay không là quyền của tôi. Nếu muốn thưa kiện thì tôi phải đưa $3,500 để Luật Sư Nghĩa đi tìm bác sĩ làm giảo nghiệm.”

Nghe vậy, bà Chu bèn lấy toàn bộ số tiền mà độc giả gửi đến cho bà trước đó, đưa cho bà Bích Lan được tổng cộng $3,300.

Bà Chu nhận được một tờ biên lai do bà Bích Lan ký tên và đóng dấu “Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California.”

 

 

Tờ biên nhận do bà Bích Lan, vợ chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ký tên và đóng dấu đưa cho bà Mã Thị Chu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ðến tối ngày Thứ Tư, 5 Tháng Hai, theo lời bà Chu, “ông Khôi lại kêu tôi đưa thêm ngàn mấy nữa để đưa cho ông Nghĩa cho đủ $5,000 để lo việc tìm bác sĩ giảo nghiệm.”

“Tôi nói tôi đâu có tiền nữa. Tôi chỉ còn giữ lại đây hơn $600 của mấy người ở tiệm nail gom lại cho, ông Ðỗ Dzũng bên nhật báo Người Việt có ghé gửi tôi $100. Tôi định bụng nếu đi thưa không được thì tiền này tôi đưa qua lo chuyện thiêu con tôi,” người mẹ đau khổ kể.

Bà tiếp tục câu chuyện: “Ông Hứa Trung Lập bên nhà quàn Westminster có nói nếu con tôi liệm không, không cho gặp mặt, không quần áo, không tụng niệm, chỉ đẩy vô thiêu liền thì tốn ít tiền.”

“Nhưng tôi nói cộng đồng đã giúp tôi nhiều quá, tôi muốn được dùng tiền đó để cho tôi được nhìn thấy con tôi một lần, để cho nó được mặc quần áo đầy đủ khi thiêu, và có hũ đựng tro cốt. Họ nói tốn khoảng $2,900. Tiền mọi người cho tôi đủ mà,” bà nói về việc dự liệu hỏa táng con trai mình.

“Chỉ còn ba ngày nữa thôi là con tôi chết một tháng rồi. Tôi không muốn nó tiếp tục nằm phơi xác ở đó nữa. Tôi không biết phải chờ đợi bao lâu thì mới có bác sĩ làm giảo nghiệm. Họ cứ đùng đưa hoài. Giờ tôi chỉ muốn mang con tôi về để an táng thôi,” bà lại khóc.

 

Tìm lời giải đáp

Theo những gì bà Chu cho biết, tôi (tác giả) lần lượt gọi điện thoại đến những nơi cần gọi.

Ðầu tiên, ông Khang Bùi, chủ nhân hệ thống chợ Á Ðông, Ðà Lạt, xác nhận: “Có gom được khoảng $300-$400 tiền mặt gửi cho chỗ cộng đồng để giúp cho bà Chu.”

Kế đến, ông Nguyễn Xuân Hùng, hội trưởng Khóa 16 Thủ Ðức, bạn đồng môn với ông Lâm Văn Ngọc, thân phụ Peter Lâm, cho biết: “Tôi cùng ông Hiền Nguyễn, hội trưởng Hội Thủ Ðức Nam California và ông Hiến, hội phó, đến gặp và trao cho ông Phạm Ngọc Khôi số tiền mặt là $580 để giúp cho gia đình bà Chu.”

Qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Khôi, cũng là thành viên Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cho phóng viên Người Việt biết “có khuyên bà Chu cẩn thận về vấn đề thu nhập, trợ cấp gia cư, vì đó có thể là thiệt hại lớn cho gia đình của bà.”

Ông Khôi kể: “Khi chuyện này xảy ra, tôi có kêu gọi mọi người kẻ ít người nhiều giúp cho tình trạng khốn khó của bà Chu. Lúc đầu tôi chỉ chú ý đến chuyện giúp chôn cất hay thiêu thôi. Thế nhưng về sau ông Nghĩa có nói với tôi cần phải có giảo nghiệm độc lập và mình phải trả tiền đó thì mới có kết quả trung thực, để về sau có những nhóm luật sư nào thấy có thể căn cứ vào kết quả đó để làm những gì có lợi cho gia đình, cho cộng đồng, hay những người về sau đừng có bị những tệ trạng như vậy, thì họ có thể dùng.”

“Muốn làm những chuyện này bà Chu cần phải kiên nhẫn một chút, chứ bà cứ thúc giục thiêu cho nhanh lên thì tôi chịu,” ông Khôi nói thêm.

Trả lời câu hỏi của nhật báo Người Việt “Khi nào mới làm giảo nghiệm tử thi của Peter Lâm?”, ông Khôi cho rằng: “Chỉ có ông Nghĩa mới có thể trả lời câu hỏi này. Cô nên gọi ngay cho ông Nghĩa vì ông là người làm chuyện đó.”

Ông Khôi cũng xác nhận bên cạnh những người gửi tiền ít nhiều, thì những người bên Hội Thủ Ðức Nam California, ông Khang Bùi, và chùa Thế Giới đều có gửi tiền cho ông để giúp gia đình bà Chu.

Ông nói thêm: “Tất cả tiền tôi đã đưa cho ông Bùi Ðẹp, vì ông Bùi Ðẹp là thủ quỹ của cộng đồng, còn tôi chỉ giữ những giấy tờ mỗi người góp bao nhiêu thôi.”

Thế nhưng, ông Bùi Ðẹp cho phóng viên nhật báo Người Việt biết ông chỉ đang giữ số tiền là $1,537, “vừa tiền mặt vừa có mấy tấm chi phiếu như $200, $30, $50, đại khái vậy. Những tấm chi phiếu này không có để tên người nhận.”

“Số tiền này là của những người thiện nguyện viên đi họp bên cộng đồng kẻ ít người nhiều gom lại được $1,037, cùng với tấm chi phiếu của cô Phương Anh Vicky $500. Tấm chi phiếu của cô Phương Anh ghi tên người nhận là 'Bui Dep Treasurer Vietnamese Foundation' thì tôi không biết có lấy ra được không vì tên tôi trong ngân hàng không phải tên này,” ông Bùi Ðẹp giải thích.

Trước câu hỏi của Người Việt “Tiền của bên chợ Á Ðông, Ðà Lạt, chùa Thế Giới, và bên Hội Thủ Ðức Khóa 16 và Hội Thủ Ðức Nam California đưa qua cho cộng đồng thì ai giữ?”, ông Bùi Ðẹp nhẹ nhàng hỏi lại: “Xin hỏi họ đưa cho ai ạ?”

“Dạ họ nói đưa cho chú Phạm Ngọc Khôi,” phóng viên nhật báo Người Việt đáp.

“Ðưa cho chú Khôi vậy thì chú Khôi giữ,” ông thủ quỹ cộng đồng cười trả lời.

Ông Bùi Ðẹp cũng cho biết sẽ giao lại số tiền $1,537 cho bà Chu vào buổi tối họp cộng đồng, nếu bà có mặt.

Khi bài báo này chuẩn bị lên khuôn, chúng tôi được bà Mã Thị Chu cho biết trong buổi họp cộng đồng tối Thứ Năm, 6 Tháng Hai, đích thân ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã đưa lại cho bà số tiền này. Chỉ có điều, số tiền chỉ còn lại $1,337, chứ không phải $1,537 như ông Bùi Ðẹp nói, gồm tấm chi phiếu của cô Phương Anh Vicky trị giá $500, ba tấm chi phiếu $20, $30 và $100 chưa ghi tên người nhận, cùng với $687 tiền mặt.

Bà Chu thắc mắc: “Tôi nhớ là hôm ra họp cộng đồng lần trước, họ nói với tôi số tiền mọi người cho là $1,037, cộng với tấm chi phiếu $500 của cô Vicky thì phải là $1,537 chứ. Không hiểu sao giờ chỉ còn có $1,337.”

Tuy nhiên, bà Chu cho rằng bà sẽ không hỏi lại vì “tiền bạc mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài kỳ quá!”

Bà cũng cho biết, bà “đòi lại” số tiền $3,300 đã đưa cho “bà Luật Sư Nghĩa để đi tìm bác sĩ giảo nghiệm” vì “tôi không tin họ nữa, tôi không muốn thưa kiện gì nữa, vì họ cứ bảo chờ, chờ đến bao giờ con tôi mới được hỏa táng?”

“Tôi lấy tiền về để kêu nhà quàn lo việc mang xác con tôi về. Tôi muốn được nhìn nó một lần cuối trước khi thiêu,” bà lại nghẹn ngào.

Cũng theo lời bà Chu, trong buổi họp này, ông Phạm Ngọc Khôi đưa cho bà số tiền của chợ Á Ðông, Ðà Lạt, chùa Thế Giới, Hội Thủ Ðức khóa 16 và danh sách những ai đóng góp tiền cho gia đình bà.

“Ông Khôi cũng nói có ký cho tôi tấm chi phiếu $200,” bà Chu kể, nhưng bà không nhận những khoản tiền này.

“Tôi nói với ông Khôi là tôi không nhận tiền này nữa. Vì khi họ gửi cho tôi, tôi có hỏi ông Khôi mà ông không nói rõ ràng, cứ đùng đưa, giờ thì tôi không nhận nữa. Ông Khôi muốn làm gì thì làm,” bà Chu tỏ vẻ bực tức.


Ði gặp ông chủ tịch

Theo đề nghị của ông Phạm Ngọc Khôi và những thắc mắc của bà Mã Thị Chu, tôi gọi điện thoại đến cho ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa.

Ðiện thoại không có người nghe. Tôi để lại lời nhắn. Khi đó là 1 giờ 20 phút trưa Thứ Năm, 6 Tháng Hai.

Ðến 3 giờ 30 phút chiều, tôi có mặt tại văn phòng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.

Cửa đóng. Tôi nhìn vào ô cửa kính cùng lúc vị chủ tịch cộng đồng đang ngồi sau bàn làm việc nhìn thẳng ra. Tôi gõ cửa.

Ðứng chắn sau cánh cửa gỗ mở một nửa là một người phụ nữ khá đẹp. Bằng giọng Hải Phòng ngọt ngào cô hỏi: “Chị cần tìm ai?”

Chỉ tay về hướng Luật Sư Nghĩa ở bên góc trái của căn phòng, lúc này đang rất chăm chú nhìn vào máy tính và có vẻ không hề biết đến mọi thứ xung quanh, tôi nói: “Tôi muốn gặp Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.” Góc bên phải, Luật Sư Trần Sơn Hà đứng ngay sau bàn làm việc chăm chú quan sát mọi chuyện đang diễn ra.

“Chị có hẹn trước không?” Người phụ nữ hỏi tôi.

“Tôi có gọi điện thoại cho Luật Sư Nghĩa nhưng ông không nghe, nên tôi đến đây.”

“Xin lỗi chị, luật sư đang bận nên không thể tiếp khách. Luật sư chỉ tiếp khách hẹn thôi ạ.”

“Vậy thì khi nào tôi có thể làm một cuộc hẹn với luật sư?”

“Xin hỏi chị từ đâu đến?”

“Tôi là Ngọc Lan.”

“Xin lỗi luật sư rất bận nên không làm hẹn với báo chí. Tôi là người sắp xếp các cuộc hẹn cho luật sư. Luật sư có dặn là không nhận các cuộc hẹn với báo chí.”

“Liên quan đến chuyện cộng đồng và chết người, vậy có hẹn với luật sư được không ạ?” Tôi cố gắng thuyết phục.

“Xin lỗi chị, luật sư rất bận.”

“Cám ơn chị.”

Tôi ra về. Lòng buồn vời vợi vì cảm thấy mình đã không làm tròn điều độc giả đang mong.

Nhưng có lẽ nỗi buồn đó chẳng là gì so với nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai lại phải mang thêm nỗi lo lắng, rối bời khi con mình vẫn chưa có được một nghi thức ma chay tối thiểu của bà Mã Thị Chu và ông Lâm Văn Ngọc bởi sự “đùng đưa” khó hiểu.

Nguồn: Ngọc Lan/Người việt

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo