Người Việt khắp nơi

Nơi tiếng vọng quê hương gọi về (1): Người lưu giữ 'kỷ vật' của kiều bào

Cập nhật lúc 23-12-2013 19:27:57 (GMT+1)
Nhà báo Trần Thanh Phương xem lại bộ "Kiều bào và quê hương” được ông kỳ công cắt dán, lưu giữ trong gần 20 năm qua

 

Từ năm 1986 khi công cuộc đổi mới bắt đầu, nước ta chứng kiến dòng đầu tư về nước ngày càng lớn của kiều bào; Cùng với đó là hàng vạn bài viết/thư ngỏ/góp ý sâu sắc, tâm huyết của kiều bào dành cho đất nước. Thấm thoắt đã gần 30 năm trôi qua, thế nhưng ít tai ngờ rằng có những người đã dành trọn quãng thời gian ấy cho công việc tìm kiếm, "cắt – dán” và lưu giữ những "kỷ vật” thiêng liêng ấy. 


Ở tuổi xế chiều, nhà báo Trần Thanh Phương chọn cuộc sống giản dị tại căn nhà đơn sơ góc đường Nguyễn Phúc Nguyên, cạnh Ga Sài Gòn (P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh). Thú vui cũng là niềm đam mê mỗi ngày của hai vợ chồng ông là cắt dán tư liệu – Một công việc ít ai để ý đến, nhưng chan chứa tâm tư, tình cảm dành cho thế hệ tương lai.

"Chắt chiu” cho đời sau

"Mỗi ngày chắt chiu một ít, một tháng được vài trang báo, đến một năm cũng được hom hom”. Ông Phương cười, tán vui trong lúc pha ấm trà mời khách đến chơi nhà. Ông bảo: "Bây giờ, đã hiếm người còn muốn làm tư liệu nữa. Nhiều lúc ông thấy mình đơn độc với những ý nghĩ lẩn quẩn là vì sao và từ đâu mình vẫn còn cái đam mê tốn kém tiền bạc và thời gian cũng như đòi hỏi sự chỉn chu, tỉ mẩn đến thế?”. Vừa nói, ông vừa chỉ cho chúng tôi xem những chồng tư liệu rất quý, được ông ví như những "bụi vàng” dâng hiến cho đời, thế nhưng – như ông nói: "Thế hệ trẻ đang quên lãng chúng dần”. 

Dù vậy, nhà báo Trần Thanh Phương bảo vẫn còn niềm an ủi phần nào khi còn có những người để ý đến tâm huyết của ông.

 Trong số những công trình sưu tập đồ sộ được ông lưu giữ đến nay, chúng tôi chú ý đến hai tập nằm trong bộ "Kiều bào và quê hương”, với gần 1.500 bài được cắt – dán từ các báo. Trong đó, bài sưu tầm lâu nhất cũng đã ngót nghét gần 20 năm. Kể về những kỷ niệm khi tìm hiểu và cắt dán tư liệu liên quan đến kiều bào, ông tổng kết bằng 6 từ: "Quê hương mỗi người chỉ một”. 

Đôi mắt nhìn xa xăm, nhà báo Trần Thanh Phương nhớ lại một câu của Luật sư, Tiến sĩ Trần Đình Hoành, ở Washington DC khi viết bài cho báo Phụ nữ Việt Nam xuân 1995: "Không có tình yêu thực sự, Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu? Không có tình yêu sẽ không còn đối thoại, liên lạc, không còn hòa hợp, phồn vinh và dân chủ”, và Luật sư Hoành lúc đó đã tâm tư: "Hãy học cách yêu mỗi người Việt trong và ngoài đất nước như anh em ruột thịt”.

Ông Phương bảo, câu nói này của Luật sư Hoành đã động viên ông kiên trì theo đuổi công việc "cắt – dán” tư liệu thủ công về kiều bào trong suốt nhiều năm qua. Bài viết của Luật sư Hoành cũng đã được ông Phương cắt dán cẩn thận và trình bày ngay ở trang đầu của tập "Kiều bào và quê hương” (phần 1).

"Mỗi dấu ấn của kiều bào đều là một kỷ vật quý”

Nhà báo Trần Thanh Phương nhớ lại kỷ niệm về một thầy giáo Việt kiều dạy văn, sang Mỹ định cư vào tháng 10/1992. Nay đã ngót nghét 21 năm. Thời gian trôi qua đã lâu, ông Phương không còn nhớ rõ tên nữa, nhưng những kỷ niệm về người thầy giáo kiều bào thì vẫn in đậm trong tâm trí của ông Phương. "Lúc đầu khi sang bên đó, ông viết thư về cho vợ chồng tui hỏi thăm sức khỏe. Rồi ông kể về cuộc sống ở bên ấy với nỗi nhớ quê hương da diết. Một lần ông về nước, kể một câu chuyện mà tôi rất nhớ: Có người bạn của ông tên là Trung An (kiều bào Mỹ), những năm trước đây nhớ nhà quá, lúc đi sang bên Mỹ định cư thì mang theo cả mấy con cóc, con nhái, con dế. Ổng về đào lấy một hố nhỏ ở trong phòng để tối cho chúng kêu, đỡ nhớ quê hương”. Nói đoạn, ông Phương dưng dưng: "Cái tình yêu quê hương nó ghê gớm lắm, có thể nhà anh ở Mỹ nhiều pa-tê, xúc xích, dăm bông nhưng không thể nào quên được những món: cá kho tộ, canh chua cá lóc, cà pháo mắm tôm, canh cua rau đắng;…của quê hương mình đâu”.

Có nhiều kỷ niệm với kiều bào, ông Phương và vợ mình là bà Phan Thu Hương mang niềm trăn trở: "Làm sao để giữ những tâm huyết của họ với quê hương luôn còn mãi?”. Niềm day dứt ấy sau này đã được chính ông bà cụ thể hóa bằng bộ sưu tập "Kiều bào và quê hương” (gồm 2 phần). Bà Hương nhớ lại, trong những lúc đỡ đần chồng sưu tập tư liệu, có những số báo kiều bào cả hai ông bà phải đạp xe ra bưu điện để tìm mua. Có số thì bài viết của kiều bào được chia nhỏ sang hai số báo, buộc phải kỳ công gom đủ mới đem cắt dán làm tư liệu theo thứ tự thời gian. 

Là những người làm báo, ông Phương và bà Hương càng hiểu giá trị của những trang tư liệu trên báo chí và các tác phẩm văn học quý giá đến mức nào. Ông bảo, tư liệu vốn không tự nó tồn tại, vì vậy nếu không có người cất giữ một cách có hệ thống và khoa học thì chắc chắn sẽ mai một dần. Ông dẫn chứng, ở giai đoạn trước đây khi chưa có máy vi tính, thông tin không được lưu trữ bằng file hay đường links rộng rãi như bây giờ. Vì vậy, ông và vợ cùng động viên nhau cố gắng sưu tập lại những tư liệu quý hiếm cho thế hệ sau. Bây giờ, khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, mỗi lần lật giở những trang tư liệu cũ ông bà lại chan chứa với nhiều hồi ức. 

Ông Phương kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về Ni sư Mạn Đà La, một tu sĩ Phật giáo nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ khoa học nhân văn, đồng thời là một kiều bào Pháp mà ông may mắn từng có dịp gặp gỡ. Ni sư nói: "Người Việt xa quê hương tựa như cái cây bị bứng khỏi gốc, xa lìa vườn cũ đem trồng nơi đất lạ. Để cây có thể sống được nơi đất mới người ta phải bứng theo một mảng đất của vườn cũ ấp ủ theo cây. Mảng đất cũ sẽ nuôi dưỡng cho cây hồi sinh trước khi làm quen với thổ nhưỡng và khí hậu nơi vườn mới. Chỉ khi nào cây có đủ sức bám rễ vào đất, mới có thể to gốc, lớn cành, đơm hoa kết trái”. 

Câu chuyện đầy ẩn dụ của ông Phương còn vương vấn theo chúng tôi mãi cho đến hôm nay. 

Nguồn: Phương Dy/ Daidoanket

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo