Người Việt khắp nơi

Quê hương là chùm khế ngọt (6): Con người và danh vọng

Cập nhật lúc 29-11-2011 19:23:21 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Hai ông bà run lắm, run đến vã mồ hôi khi chứng kiến thằng cháu đích tôn đang phê, trời ơi! Nó đâu có thiếu thứ gì, mất cháu mất con rồi bà ơi! ông ơi!. Vịn tay vào thành giường ông gắng gượng gọi điện thoại luôn cho bố nó, và thế là không thể chối cãi, không thể che dấu được nữa, bố mẹ nó im lặng chút rồi phải thừa nhận chuyện đau lòng này. 


Thế là ông bắt bố nó phải về ngay, cho nó đi trại cấp tốc, đi đâu thì đi, trại xa cũng được trại gần cũng xong miễn là làm sao phải bắt nó chấm dứt được cái trò chơi chết người này, sự thật đã rõ như ban ngày  thế này mà bố mẹ nó còn dấu, bố mẹ  có dấu diếm thì chỉ là giết nó thôi, danh dự mà làm gì? Có mà danh hão.

Thằng con trai  cả của ông đang làm cán bộ to lắm ở một tỉnh. Đã có lương cao lại hậu bổng khá nhiều, nên con cái nó không thiếu một thứ gì cả. Đòi cái gì được cái ấy, thoải mái trong chi tiêu và giao du với tất cả bè bạn gần xa. Rồi cái gì phải đến đã đến đối với những đứa trẻ thiếu sự quan tâm quản lý của mẹ cha về tiền bạc và về cả thời gian. Không thể cho nó đi cai vì sợ bạn bè đồng nghiệp tiếng vào tiếng ra rằng ông chánh văn phòng mà lại không dạy được con, để nó sướng quá hóa rồ. Vậy là bố nó cứ phải dấu diếm mãi.  Bởi nhà có của nên cứ cung cấp đủ cữ mỗi khi nó lên cơn vật. Có mà tiền tấn cho bọn nghiện, có mà núi cũng lở chứ đừng nói có bao nhiêu tiền.

Thế là thằng anh bên Việt Nam gọi điện sang Tây bảo thằng em về cấp tốc giải quyết công việc gia đình. Chẳng hiểu mô tê át giáp gì hết, thằng út nhà ông vội bay về. Tối đầu tiên anh em nó ngồi to nhỏ với nhau chúng dấu ông không cho ông biết.Ý thằng anh cả là muốn chú em đem cháu sang bên đó, trước mắt là cho êm thấm, để xem thiên hạ có ai rỗi mồm mà đơm đặt chuyện thằng bé nghiện nữa hay không? Và biết đâu sống xa hẳn cái đám bạn bè xấu đang lôi kéo kia nó có thể dứt được cảnh hút hít này chăng!

Phải từ chối anh trai, chị dâu mình đứa em rất buồn nhưng khi nhìn đứa cháu đích tôn duy nhất  của ông bà vật vờ mà anh út đau lòng hơn. Nhưng thực tế ở nơi xa xôi kia gia đình làm sao hiểu, cô chú còn đang bận bịu với muôn vàn công việc làm gì có thời gian mà chăm sóc bảo bạn cháu. Đưa cháu sang không khó nhưng đây không là giải pháp tối ưu, bởi đó chỉ là quả bóng chuyền  từ tay nọ sang tay kia mà thôi. Điều chính là phải cho cháu đi trại cai cho dứt điểm.

Bố mẹ anh em ông bà và những người thân hơn lúc nào hết là phải gần gũi cháu, cho dù bố mẹ gia đình phải đối đầu với dư luận  Uy tín của bố mẹ có thể sẽ sạt đi trước mắt bạn bè đồng nghiệp. Nhưng chỉ có tình thương của cha mẹ anh em và những người thân cùng động viên cháu thì mới mong cháu chấm dứt được với nạn này. Ông cụ già gần đất xa trời chắp tay lạy sống đứa con mà ông bà dứt ruột đẻ ra: Phải cho cháu  của tao đi  cai ngay bằng  bất kể giá nào, phải có trách nhiệm với nó chứ không được phép đùn đẩy.

Mười tám năm quá ngắn ngủi so với cuộc đời của một con  người, nó còn quá  trẻ, mà sự bồng bột của tuổi trẻ vốn dư thừa. Nhưng những người  như cha mẹ nó, có danh phận có bằng cấp sao không chịu hiểu rằng- Quê hương là nơi cháu cất tiếng khóc chào đời đầu tiên và cũng chỉ có quê hương mình thôi mới có đủ tình mà giúp cháu, cho nó cơ hội được sinh ra làm người lần thứ hai.

Trưởng Thôn Vietinfo.eu

> Quê hương là chùm khế ngọt (5): Trẻ thơ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo