Người Việt khắp nơi

Vị Nga trong nỗi nhớ

Cập nhật lúc 26-10-2018 07:09:07 (GMT+1)
Bánh mì đen - món truyền thống của Nga. Ảnh: DLVN.

 

1. Ghét mà cũng thích cái anh Phây Búc đấy. Trên tường nhà bà cô đáo để thấy nó khoe đi ăn trưa ở quán Nga, đầu tôi nảy ý nghĩ a dua “Phải đi quán Nga!”.


1. Ghét mà cũng thích cái anh Phây Búc đấy. Trên tường nhà bà cô đáo để thấy nó khoe đi ăn trưa ở quán Nga, đầu tôi nảy ý nghĩ a dua “Phải đi quán Nga!”.

Lập tức có người mời thật. Nàng Maika hớn hở mời hai chị già xơi món Nga đúng trưa ngày 1.10. Maika cả chục năm sống, học ở ngay Mátxcơva, nói tiếng Nga như gió, nghe hỏi biết nấu món Nga không, cười lỏn lẻn “Bố mẹ em nấu món Nga ngon cực ấy!”.

Một mụ ăn chay, một mụ sợ tăng trọng, nên cả ba nhón nhén gọi đôi món không thịt hay ít thịt, đồ uống chỉ nước quả, trà đen.

Xúp củ cải đỏ, khoai tây nghiền, bánh mì đen phết bơ - Lệ vừa ăn vừa chẹp chẹp “lạ hỉ, sao không thấy ngon như ngày xưa hỉ. Tớ nhớ ngày xưa món Nga - món nào ăn cũng ngon hết!”. Maika cười “Bố mẹ em nấu món Nga ngon lắm cơ ấy!”. Tôi cười triết lý quá cỡ “ăn trong nỗi nhớ ngày qua thì hiện tại chả món gì ngon hết”. Xong là thật tình chăm chú phết dày bơ lên miếng bánh mì đen.

Hơn hai mươi năm trước, Sài Gòn cũng chỉ có một nhà hàng Nga. Chị Năm tôi đi ăn, khuya mang về cho miếng bánh mì đen gói trong khăn mùi xoa. Vị chua của bánh mì thoảng mùi nước hoa. Tôi giữ miếng bánh cho tới khi nó khô và tời rã ra thành bột.

2. Biết cái tình tiết đấy, nên trong gần 10 năm, có dịp công tác Sài Gòn, từ Mátxcơva sang, chị Elena đều mang cho tôi hai ổ bánh mì đen ngon loại một. Như năm ngoái, đi “công tác quê nhà” Hà Nội rồi Sài Gòn đúng dịp kỷ niệm 100 năm Cách Mạng tháng Mười, Elena xách đầy vali thực phẩm Nga làm quà cho bạn bè. “Phần em hai ổ bánh mì đen, không phải ăn dè hà tiện”. “Đi công tác quê nhà”, “ăn dè hà tiện”, Elena nói chuẩn giọng Hà Nội luôn!

Tôi ôm khư khư cái túi có hai ổ bánh mì và mấy thanh sôcôla “Hơi thở nhẹ” bát phố Sài Gòn với Elena. Tới ngã tư, đang vui chuyện “chị thích nhất sinh tố xoài, có thể cả ngày uống sinh tố xoài, về Nga nhớ sinh tố xoài”, Elena kể về bài hát “Lòng chung thủy của đôi thiên nga”, xong là hát bằng tiếng Việt “Nếu thiếu vắng tình yêu của em/Bầu trời sẽ ngày càng sầu thảm./Em ở đâu, người yêu của anh? Hãy mau quay trở về với anh”. “Ở Việt Nam, hát bài này tình nhất là Quang Thọ” - tôi nói. Elena xiết chặt tay tôi “ừ”. Xong là hai chị em lại nói chuyện du khách từ Việt sang Nga từ Nga sang Việt mỗi năm mỗi tăng. Thân quý nhau, biết khẩu vị của nhau thì mới mang tặng đồ ăn…

3. Không “về quê nhà” thu năm nay, nhưng Elena đã kịp nhờ học trò Natasa (là học trò của Elena thì rất sành/rành tiếng Việt, dĩ nhiên) mang cho tôi bọc quà “ăn được” rõ to.

Thu năm nay, người Việt đi chơi Nga nhiều hơn mọi năm thì phải. Nghe bao nhiêu bạn bè anh em người lạ rộn ràng đưa hình, kể chuyện thăm nước Nga “thân - lạ - lạ - quen”. Lại có cậu em thuộc diện “Thánh Phượt”, “trượt” tới tận cả Crưm, khoe cả trăm ảnh chủ đề Nồng nàn Biển Đen với hạm đội và những con tàu… Xem ảnh nhớ quá nhớ “Chiều hải cảng” rồi “Chiếc khăn xanh bên bờ biển xa…”.

Và chị Năm tôi, sau 10 ngày rong ruổi từ Saint Petersburg tới Mátxcơva cũng xách về một túi to thực phẩm. “Nước Nga quá đẹp! Có nhiều thứ vượt khác xa những gì họ đưa về nước Nga. Trăm nghe không bằng một thấy”.

Bánh mì đen chị mua “nướng từ xưởng của thành phố Omsk”, tvorog (pho mai tươi) sản xuất từ một xưởng nằm trên con phố vẫn mang tên Lênin ở Chuvas, sôcôla của Mát… Và tôi, theo thói quen lại phết bơ rõ dẩy lên bánh mì đen, bánh mì trắng thì mua siêu thị gần nhà. Đầu tháng 10, báo Việt đưa tin, 52% tổng lượng lúa mì nhập vào Việt Nam ở thời điểm hiện tại là từ Nga. Nước Nga hai năm nay được mùa lúa mì. Báo Nga hóm hỉnh đưa tin “Nhờ bị cấm vận, kinh tế Nga phát triển”.

Nhớ nước Nga và vui với nước Nga.

TUYỀN LINH
Nguồn: laodong.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo