World Cup 2014

Word Cup 2014: những điều đọng lại

Cập nhật lúc 14-07-2014 16:48:42 (GMT+1)
Lối đá mạnh mẽ, kỷ luật, đồng đội và tổ chức của đội Đức sẽ giúp họ tiếp tục 'ngự trị'.

 

Sau một tháng tranh tài của các đội bóng đến từ 4 châu lục (châu Đại dương không có đại diện vì nay Úc đã chuyển về chơi ở khu vực châu Á), giải thể thao được chờ đợi nhất hành tinh, đã hạ màn.


Nhiều người được hưởng niềm vui, không ít người phải rơi nước mắt vì thất bại của đôi bóng mình yêu thích. Nhưng chung cuộc Giải 2014 đã đem lại niềm vui chung cho những tín đồ của túc cầu giáo, với những trận cầu quyến rũ, với 171 bàn thắng, với những pha sút luân lưu 11 mét đầy may rủi và đày kịch tính, với sự lên ngôi lần đầu của một đội châu Âu tại châu Mỹ.

Đội vô địch đã được xướng danh: CHLB Đức – một chiến thắng xứng đáng dành cho đội có lối chơi thuyết phục nhất, nhất là trong tổ chức lối chơi, cả phòng ngự lẫn tấn công.

Con số 18 bàn thắng, trong đó có 7 bàn ghi vào lưới đội 5 lần vô địch, Brazil, đủ nói lên về sức công phá dữ dội của đội Đức.

Với 3 vị trí trong hàng thủ, gồm thủ môn Neuer, hậu vệ biên Philipp Lahm và trung vệ Hummels được xếp vào đội hình tiêu biểu của toàn giải, đội Đức đã không để thua một trận nào trong suốt giải, chỉ để lọt có 2 bàn ở vòng bảng trong trận hòa với Ghana, 1 bàn ở vòng knock out khi gặp Algeria, 1 bàn ở bán kết trong trận hủy diệt Brazil, để rồi giữ sạch lưới trong trận chung kết đầy kịch tính với Argentina.

"Chiến thắng của đội Đức là xứng đáng và nhiều chuyên gia cho rằng đội hình này của Đức sẽ còn ngự trị làng túc cầu thế giới trong nhiều năm nữa."

Bình luận viên Trần Tiến Đức

Còn nhớ trong Bàn tròn của BBC Việt ngữ tối ngày 10/7/2014 vừa qua, phần lớn các đồng nghiệp đều dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về đội Argentina, song riêng tôi khi được các vị dẫn chương trình của BBC hỏi thì tôi vẫn khẳng định đội Đức sẽ giành chiến thắng.

Các con số thống kê cho thấy đội Đức đã kiểm soát bóng tới 64 % thời gian, sút 5 quả trúng vào cầu môn, chỉ có 3 quả chệch khung thành, trong khi đó cả 9 cú sút của Argetina đều đi chệch khung thành và chỉ kiểm soát bóng có 36% thời gian.

'Tuyển Đức còn ngự trị'

Gotze giúp tuyển Đức trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ.

Hàng công của Đức có 2 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu do các chuyên gia lựa chọn: đó là Tony Kroos, người cầm trịch trận đấu, và Thomas Mueller, tiền đạo mũi nhọn của đội.

Hàng công của Đức có những trận chơi với trung phong “kinh điển”, đó là Klose, nhưng trong nhiều trận chơi với số 9 ảo với Mueller hoặc Oezil hoặc Goetze đóng vai trò này.

Chính sự cơ động của các cầu thủ tuyến trên đã tạo nhiều kẽ hở trong phòng ngự của đối phương, để các tiền đạo, rồi tiền vệ hoặc thậm chí hậu vệ đột nhập vào vòng cấm của đối phương, tạo những cú đấm bất ngờ.

Đội Đức cũng là đội tận dụng tôt các tình hướng cố định.

Pha ghi bàn của Hummels từ cú đá phạt góc của Kroos, cú đệm bóng vào lưới Brazil của Mueller, mở tỷ số trận đấu trong trận gặp Brazil cũng từ quả phạt góc do Kroos thực hiện, hay cú đánh đầu của hậu vệ Howedes ở phút 45 trong trân chung kết để rồi bóng bất cột dọc cũng là những miếng đánh được rèn rũa kỹ và thuần thục.

Chiến thắng của đội Đức là xứng đáng và nhiều chuyên gia cho rằng đội hình này của Đức sẽ còn ngự trị làng túc cầu thế giới trong nhiều năm nữa.

'Những dấu ấn đậm'

Trận thắng hủy diệt của đội Đức trước Brazil ở bán kết là trận thua đậm nhất của một cựu vô địch, mà lại những 5 lần vô địch, ngay trên sân nhà, khi bao hy vọng và kỳ vọng được đặt lên vai đội chủ nhà.

Cách thức thất bại của tuyển Brazil là một trong những bất ngờ lớn nhất ở World Cup.

Xem ra thất bại này của Brazil sẽ để lại một vết sẹo cho một nền bóng đã vĩ đại. Có thể chức vô địch Confederations Cup cách đây hơn một năm đầy thuyết phục đã ru ngủ đội Brazil, họ tự cảm thấy thỏa mãn với những gì đã đạt được, trong khi các đối thủ đã nghiên cứu kỹ và tìm ra được đối pháp.

Chỉ có sự thay đổi quyết liệt trong xây dựng một triết lý bóng đá mới và những con người mới, từ cầu thủ đến các tuyển trạch viên và các nhà cầm quân, thì Brazil mới có thể hy vọng lấy lại được vị thế và vinh quang từng có.

Một giải có chất lượng các đội bóng đồng đều nhất, không còn những “kẻ lót đường”.

Khi mở rộng số đội lên 32, không ít người nghĩ rằng đây là “chiêu tiếp thị” của những nhà lãnh đạo FIFA, và những trận đấu bảng sẽ là những cuộc dạo chơi của những ông lớn.

Song những cái tên như Costa Rica, Mỹ, Algeria, Ghana đã cho thấy họ không phải là những “người phân phát điểm”.

Costa Rica bằng lối chơi được tổ chức tốt, chiến thuật hợp lý, phòng thủ vững chắc và phản công sắc bén, thậm chí đã lọai cả ba cựu vô địch: Uruguay, Ý và Anh, đứng đầu bảng một cách xứng đáng, để rồi loại tiếp cựu vương châu Âu – Hy Lạp, và chỉ thua Hà Lan ở trên chấm đã phạt luân lưu.

Algeria cũng đã bắt Đức phải bung hết sức mới thắng 2-1.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng bóng đá châu Á đã có bước thụt lùi, do không tiến kịp với các châu lục khác.

Các đội châu Phi, tuy có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng lại vấp phải nhiều vấn đề về tổ chức và tính kỷ luật, nên thua sút với các giải trước, trừ Algeria.

'Từ ông bầu tới công nghệ'

Ông bầu của tuyển Đức xứng đáng là HLV tuyển quốc gia xuất sắc nhất ở World Cup này.

Một giải đấu không có những sơ đồ chiến thuật mới, nhưng các huấn luyện viên, căn cứ vào năng lực cũng như lối chơi của đội mình, lối đá và các điểm mạnh yếu của đối phương đã rất linh hoạt trong vận dụng đội hình chiến thuật.

Đội Đức có những trận sử dụng đội hình 4-3-3, với số 9 ảo, nhưng có khi lại chuyển thành 4-3-2-1 khi cắm Klose ở phía trên. Hà Lan thường đá với đội hình 3-5-2-1-2, và chính đội hình này đã hủy diệt Tây Ban Nha.

"Lần đầu áp dụng công nghệ goal online và vạch sơn tan ngay. Hai cải tiến này, sau nhiều năm gặp phải sự chống đối của FIFA và cả UEFA, rút cuộc cũng được đem ra dùng ở giải đấu lần này"

Trần Tiến Đức

Argentina, trận đầu ra quân sử dụng 5 hậu vệ, song thấy không hiệu quả, liền chuyển sang 4-3-3, hoặc 4-2-3-1. Messi trong vòng knock out và bán kết thường được yêu cầu lùi sâu về sân nhà để kiến thiết bóng, nhưng ở trận chung kết lại được đá ngay sau Higuain, nhờ vậy mà những đường phản công của Argentina trở nên sắc sảo hơn.

Và nếu như Higuain hay Palacio tận dụng tốt những cơ hội được trao, không biết rồi trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Từ đó mới thấy vai trò của huấn luyện viên, nhất là khả năng đọc và điều chỉnh đấu pháp là quan trọng nhường nào. Joachim Loew, Sabella, Van Gaal xứng đáng được tôn vinh vì đã đưa các đội bóng họ dẫn dắt giành những vị trí cao nhất của Giải.

Một giải đấu với nhiều thủ môn giỏi. Nổi bật nhất là Neuer của đội Đức dọc trận đấu tốt, phán đoán tình huống giỏi, ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy, làm chủ tốt khu vực 16m50, bọc lót tốt cho các hậu vệ, không khác gì một trung vệ, làm nản long các chân sút đối phương.

Ngoài ra còn có Keylor Navas của Costa Rica, Ospina của Colombia, Romero của Argentina. Xem ra, trừ Neuer đang có vị trí ổn định ở Bayer Mynich, thì các thủ môn nêu trên đều đang tìm được những bến đỗ mới ở các đội hoặc giải đấu cao hơn. Chưa có giải đấu nào mà nhiều thủ môn xứng đáng được coi là một nửa đội bóng như World Cup 2014.

Cổ động viên Brazil lạc quan và hẹn gặp lại ở World Cup 2018 tại Nga.

Lần đầu áp dụng công nghệ goal online và vạch sơn tan ngay. Hai cải tiến này, sau nhiều năm gặp phải sự chống đối của FIFA và cả UEFA, rút cuộc cũng được đem ra dùng ở giải đấu lần này, giúp giảm được những tình huống gây tranh cãi về bàn thắng, cũng như đảm bảo các cầu thủ lập hàng rào phải đứng đúng khoảng cách luật định.

'Trông người lại nghĩ đến ta'

Một tháng thức đêm để xem những đội bóng giỏi nhất hành tinh đá, cũng để nhìn lại bóng đá nước nhà.

"Xây dựng nền bóng đá nước nhà từ móng, chú trọng vào bóng đá học đường và bóng đá đường phố, bằng mọi cách tiếp thu những tinh hoa của bóng đá thế giới... và phải học từ những bài học thất bại của các đội bóng từng được coi là anh cả đỏ, mà nay đã sa sút, để chọn con đường đi lên"

Ông Trần Tiến Đức

Quả là một khoảng cách ngày càng xa và sẽ còn xa nữa khi vẫn còn làm bóng đã theo kiểu chắp vá, khi một giải mang tên giải nhà nghề mà vẫn hoàn toàn nghiệp dư, chỉ có cầu thủ là hưởng lương ngất ngưởng so với mặt bằng chung của xã hội.

Và rồi bóng đá Việt Nam vẫn lặn ngụp ở cái ao làng Đông Nam Á.

Đáng tiếc là còn có người sống bởi hoài niệm về những thành tích đạt được ở khu vực cách đây hàng vài chục năm.

Xây dựng nền bóng đá nước nhà từ móng, chú trọng vào bóng đá học đường và bóng đá đường phố, bằng mọi cách tiếp thu những tinh hoa của bóng đá thế giới, có tầm nhìn đủ sáng suốt cho một chặng đường dài phía trước, và phải học từ những bài học thất bại của các đội bóng từng được coi là anh cả đỏ, mà nay đã sa sút, để chọn con đường đi lên.

Dù sao một tháng mất ngủ cũng đem lại niềm vui cho những người hâm mộ, vì bóng đá đỉnh cao bao giờ cũng thể hiện được cái đẹp của sự hoàn mỹ.

Bài báo thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một nhà báo độc lập, bình luận viên thể thao và bóng đá đang sinh sống tại Hà Nội.

Nguồn: Trần Tiến Đức/ BBC

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Quảng cáo