Người Việt khắp nơi

Năm ngày giành giật sự sống với Covid-19

Cập nhật lúc 22-07-2021 15:50:53 (GMT+1)
Anh Lê Văn Dũng và tác giả Thu Hương tại Pháp.

 

Nhiễm Covid-19 nặng, lại có bệnh nền huyết áp cao, nhưng anh Dũng vẫn quả quyết mình sẽ không chết.


Anh Lê Văn Dũng, 68, quê ở Cà Mau và đang làm thợ khóa và sửa chữa giày dép ở Paris. Con trai anh là nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Paris. Mùa dịch nên công việc của con trai anh Dũng là chăm sóc những bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tháng Tư vừa qua, bản thân cậu con trai sau hơn một năm giữ gìn cuối cùng cũng nhiễm virus từ những bệnh nhân của mình. Nghiễm nhiên, con trai là người truyền bệnh cho ba mẹ ở nhà.

Anh Dũng nhiễm nCoV biến chủng Anh. Anh bị bệnh nền huyết áp cao, ho nhiều, rũ rượi muốn vỡ tung cả lồng ngực, cổ họng đau rát, mỗi lần nuốt nước bọt cứ như nuốt phải hòn than bỏng trong lò. Anh bị sốt, nhiệt độ lúc nào cũng trên 38, 39 độ, người mệt, đau nhức, nhấc đôi chân lên cũng khó khăn. Cả nhà lo lắng, còn anh Dũng luôn tin tưởng bản thân mình sẽ qua khỏi.

Tôi bị cuốn theo câu chuyện trong từng câu anh Dũng kể. Anh vừa kể, vừa mô tả bằng các biểu cảm trên khuôn mặt, giọng nói lúc trầm, lúc bổng nhưng rất rõ ràng, ấm áp của người miền nam Nam bộ.

"Ngày đầu tiên tôi mệt rã rời, tay chân như không bám vào cơ thể nữa, không cách gì nhấc lên được. Tôi muốn với cái ly nước còn với mãi mà chẳng tới được. Hệ thần kinh vận động từ trung tâm não gần như không điều khiển được vùng hoạt động thần kinh ngoại biên. Tôi như trong trạng bất động. Chỉ có duy nhất một nơi làm việc đó là vùng não nhắc nhở tôi phải cố, phải vượt qua, không được chết, phải sống.

Tôi cố ăn, tôi nghiền hết tất cả hỗn hợp thịt, rau, gạo thành cháo để mà húp. Miệng đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố nuốt, tối thiểu mỗi lần là một chén cháo, một ngày tôi húp được tới sáu chén cháo như thế. Nhiệt độ lên cao, người cứ khô như bị vắt hết từng giọt nước, nóng bỏng vùng ngực, phải bù nước ngay. Tôi uống liên tục, một ngày hai lít nước trắng và một lít nước hoa quả, thanh lọc cơ thể đến mức nước tiểu của tôi cũng trắng trong.

Cảm giác lạnh toàn thân. Bên ngoài như bị sốt rét, nhưng bên trong lại nóng như gặp than. Tôi kiên quyết không đắp chăn, cứ chịu lạnh bên ngoài để cho hơi nóng bên trong cơ thể thoát ra, cho phổi không bị hấp hơi, để từng nang phổi được thở. Biết rằng phổi cần phải trao đổi oxy trong lành mà trong phòng cả ngày thì làm gì có oxy sạch. Cứ đến nửa đêm là tôi lại bảo vợ mở cửa cho tôi vịn, bám lê từng bước đi xuống cái vườn cây của tòa nhà.

Chân tôi đã không còn bén được đất, nhưng tôi không nản. Đi ba bước tôi cũng cố đi. Gùi theo lưng một cái ghế gấp nhỏ, cứ đi được ba bước tôi lại đặt ghế ra ngồi nghỉ. Tôi liên tục, hít thật sâu khí trời qua mũi, thở thật dài qua miệng, tôi muốn hai lá phổi phải được lấp đầy bởi luồng oxy sạch. Tôi hít hà, lấy tay vuốt không khí buổi đêm mát lạnh thoa lên mặt, lên cổ, một cảm giác khoan khoái đưa tôi trở về sự sống. Suốt cả tiếng đồng hồ trong đêm tôi cứ một mình vừa đi và nghỉ như thế từ ngày đầu tiên phát hiện ra mình bị nhiễm Covid-19.

Những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, tình trạng bệnh của tôi nặng thêm rất nhiều. Nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm đến lời nói của ông ta. Tôi vẫn thực hiện ăn sáu chén cháo một ngày, ngoài ra ăn được cái gì thì ăn, uống hai lít nước lọc và một lít nước hoa quả thật đầy đủ, hít thở khí trời, vận động và uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Cứ đều đặn như thế, trong không gian tĩnh lặng, đêm nào tôi cũng vác ghế trên vai, đi bộ mỏi chân là lại kê ghế ngồi nghỉ, hít thở trong khuôn viên cây cối của tòa nhà chung cư. Con trai tôi thuê hai bình oxy, một bình chạy điện, một bình chạy bằng gas cho chắc ăn, đề phòng khi mất điện thì có bình dự trữ, vì trong lúc lên cơn ngạt thở thì bắt buộc tôi phải có bình oxy để thở.

Không đi bệnh viện thì tôi đặt y tá của trung tâm chăm sóc sức khỏe tư nhân đến nhà chăm sóc 24/24, lúc bệnh tật thì không được tiếc tiền. Y tá thay phiên túc trực, đo huyết áp, đo nhịp tim, kiểm tra lượng oxy trong máu cho tôi. Đến ngày thứ năm, con trai ở nhà đo huyết áp cho tôi. Trên màn hình hiện lên chỉ số 114-115, nó thảng thốt kêu lên: "Huyết áp của ba tốt quá rồi, trở lại bình thường rồi". Người bác sĩ điều trị gọi điện tới, không tin ở điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi.

Những gì kinh khủng nhất, hãi hùng nhất mà cơ thể tôi vừa trải trong bốn ngày đã qua đi. Tôi đã không còn sốt, đã hết những cơn lạnh cóng bên ngoài mà bên trong nóng rực như đốt. Các đợt ho cũng giảm dần, huyết áp, nhịp tim trở lại mức trung bình. Ngoài sáu chén cháo húp, tôi còn ăn được thêm nhiều thứ khác. Hai tay tôi đã nhấc được và cử động dễ dàng, nhưng chỉ có đôi chân thì vẫn khó bảo, cứ đơ ra một cách sống sượng. Tôi trở nên yếu ớt vì tổng quan sức khỏe giảm tới 80%, đôi chân không nhấc được, thị lực chỉ nhìn thấy tầm 20%.

>> 14 ngày chiến đấu với Covid-19 trên giường bệnh

Tôi sợ nhất là không đi được, do vậy ưu tiên luyện chân trước. Tôi đã tập đi dưới nhà trong ngày, không phải một tiếng nữa mà tăng dần lên hai tiếng, rồi ba tiếng. Sáng sớm, khi vợ con còn ngủ ngon, tôi thức dậy từ 6h sáng, vẫn khoác cái ghế gập trên vai, khe khẽ sập cửa và đi xuống nhà. Tôi đã đi vòng quanh không biết bao nhiêu bước mỗi ngày ở cái khu vườn cây quanh nhà này, cái ghế gập của tôi mòn chân, chạm từng mét đất nơi đây. Chiều tối khi tất cả yên vị ngồi xem tivi thì tôi lại vẫn chiếc ghế trên vai, cần mẫn từng bước như một con rùa chăm chỉ qua từng gốc cây...

Xuất thân từ vùng sông nước, nên tôi ưa vận động. Mới chỉ cách đây 5 năm, một mình tôi đã đánh bay 15 thanh niên choai choai quanh khu vực định xông vào cướp túi đồ của tôi. Thế mà chỉ có mấy ngày nhiễm Covid-19, tôi đã không còn có thể nhấc nổi đôi chân, đánh vào không trung dăm cái còn khó khăn. Những năm tháng mạo hiểm và khốn khó đã tạo cho tôi sự lỳ lợm, gan góc. Phải tập, phải tập thôi, cứ từ từ nhưng phải liên tục và không được gục ngã.

Hôm đầu, tôi được năm cái hít đất là thở hắt ra, mặt tái xanh; đến ngày hôm sau đã là 10 cái, rồi 15 cái, 50 cái, rồi 100 cái... tôi đã không còn thấy mệt nữa. Đi bộ đã trở thành một thói quen của tôi, giờ đây việc đi 10 km đến nơi mua phụ tùng cho cái xe bị hư, quay trở về 10 km nữa, đối với tôi là chuyện nhỏ. Tôi cứ tranh thủ được đi bộ lúc nào là đi lúc đó, cái xe hơi bị hư phụ tùng cả tháng mà tôi cứ kệ và đi bộ đến chỗ làm... Thị lực của tôi giờ đã lên được 80%, còn đôi chân đã trở về được 60%.

Muốn chiến thắng được con Covid-19 này thì điều trước tiên phải có sức khỏe nên phải ăn thật nhiều, đồng thời rèn luyện thể thao không ngừng nghỉ. Điều thứ hai là phải tin vào bản thân là mình sẽ thắng, mình phải thắng. Điều đó cho mình thêm nghị lực và lòng dũng cảm vượt qua tình huống gian nan nhất. Điều thứ ba là thực hiện chế độ ăn, uống, thở, tập, thuốc men đúng như chỉ dẫn của bác sĩ...".

Anh khẩn khoản đề nghị tôi viết lại thật tỉ mỉ câu chuyện anh vừa trải qua, những ngày ranh giới giữa cái sống và cái chết của anh vẫn còn mới toanh đây, để giúp ích cho mọi người có thêm những kinh nghiệm quý báu mà dũng cảm vượt qua "vòng kim cô" của con virus quái ác này.

Sáng hôm sau, tôi đến thăm nơi làm việc của anh và tặng anh cuốn sách đầu tay của tôi viết về những ngày đầu đại dịch khủng khiếp này. Xưởng làm việc của anh nằm ở phía Tây Bắc của Paris, nơi tập trung dân lao động nhập cư từ nhiều quốc gia chậm phát triển. Gặp anh trong khuôn viên rộng chừng 80 m2, bên ngoài là nơi tiếp nhận đơn hàng, bên trong là những máy móc, dụng cụ để thực hiện các đơn hàng của khách. Nơi này anh đã gắn bó gần 40 năm kể từ khi đặt chân lên đất Pháp. Công việc quen thuộc đến mức cầm mỗi cái chìa khóa mẫu lên là anh biết được giá thành làm là bao nhiêu ngay, hay những đôi giày đã mòn vẹt đế chỉ trong chốc lát được thay bằng cái đế khác mới tinh tươm... Anh là một người thợ tận tụy với công việc của mình.

Ra về tôi cứ nhớ mãi mấy câu này của anh: "Mình muốn người khác thương yêu mình thì trước hết mình phải thương yêu họ. Mình muốn được nhận chân tình thì trước hết mình phải chân tình. Mình phải sống thật lòng thì mới mong người khác thật lòng với mình... Cũng như cuộc sống này, nếu ta biết trân quý, biết nâng niu, thì nó sẽ mang đến cho ta hạnh phúc".

Paris, ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Nguồn: Cù Thu Hương/ Vnexpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo